Chương 51. Làm chó gì có thứ gọi là số mệnh!

209 23 0
                                    

Lão cũng lược giản đi nghi thức hành lễ rườm rà, trực tiếp lướt qua Đoan Thái hậu như một nha hoàn trong cung. Lão hất cằm về phía quan tài, nói với Trường Khải Vinh: "Nhìn đi, đây là Thái Thượng hoàng của Đại Huyên, Kim Triêu Vũ. Giờ thì ngươi đã tin ta rồi chứ?"

Trường Khải Vinh liếc nhìn lão rồi lại nhìn về phía linh cữu mạ vàng, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Chẳng nói chẳng rằng lấy một lời, hắn trực tiếp bước lên phía trước, nhấc chân đá rơi nắp quan tài. 

Bên trong là một cỗ thi thể tái nhợt, hoàng bào khoác trên người dù có tráng lệ bao nhiêu cũng chẳng thể che đi vết cắt sâu đã khô máu trên cổ. 

Thấy hành động của hắn, cả Trịnh Như Viên cùng Đoan Thái hậu đều nhất thời sửng sốt. 

"Trường Khải Vinh! Ngươi có biết bản thân vừa làm ra chuyện gì không!" Trịnh Như Viên nóng nảy giận dữ hô lớn.

Đoan Thái hậu đã mất bình tĩnh từ lâu, liều mạng hét lên: "Trường Khải Vinh! Ngươi cái loại súc sinh tặc tử! Ngươi đã làm ra chuyện tối cao phạm thượng thì đừng hòng còn sống mà rời khỏi Viên Lão cung này." Dứt lời, Đoan Thái hậu định lao lên túm lấy hắn thì bị lính canh hai bên ghì lại. Bà giãy giụa kịch liệt muốn thoát ra, nhưng sức già sao có thể chống lại hai cánh tay kẹp như càng cua, trói bà không có cách nào nhúc nhích. 

Búi tóc Đoan Thái hậu vì vận động mạnh mà rối thành tổ quạ, từng lọn xù lên rủ xuống che hết nửa gương mặt. Miệng bà gầm gừ tiếng chửi mắng, bàn tay nắm chặt thành đấm, móng tay đâm vào da thịt toạc máu đỏ. Đoan Thái hậu chuyển mắt nhìn về phía Trịnh Như Viên, hận thù trong đáy mắt càng nồng đậm gấp bội: "Trịnh Như Viên, uổng công năm đó Đoan thị coi ngươi như con cháu trong nhà. Ngươi có được phong quang vô hạn như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ một tay Đoan thị dốc lòng phò tá, cất nhắc ngươi. Hài tử của ai gia, nó gọi ngươi một tiếng thầy, coi ngươi như trưởng bối, nghĩa tình như vậy còn chưa đủ hay sao. Bây giờ Đoan thị thất thế, tiên đế băng hà, ngươi lại làm chuyện nghịch thiên nghịch địa như vậy, ngươi là loại tiểu nhân ăn cháo đá bát, chó cắn lại chủ!" 

Lửa giận trong người Trịnh Như Viên bùng lên dữ dội, hắn quay ngoắt lại, chỉ thẳng vào mặt Đoan Thái hậu: "Thái hậu xin người cân nhắc cái miệng của mình, ăn có thể ăn bừa nhưng tuyệt đối không thể nói bừa được. Trịnh Như Viên ta một đời dựa vào thực lực bản thân đi lên, nếu có giao tình với Đoan thị các người thì cũng chỉ vì ta và Tam Hoàng tử năm xưa cùng chung chí hướng. Vật đổi sao dời, những việc ta làm hôm nay cũng chỉ vì thuận theo thời thế, Đại Huyên ắt tàn là số mệnh đã định sẵn." 

"Thời thế? Số mệnh!" Như nghe được thứ gì khôi hài lắm, Đoan Thái hậu cười ré lên, "Làm chó gì có thứ gọi là số mệnh, tất cả là do một tay con người làm ra. Tất thảy nhân quả trên đời, đều là ăn miếng trả miếng, tự làm tự chịu. Trịnh Như Viên, thời thế đã sinh ra những nhân tài như ngươi, nhưng cũng chính thời thế biến ngươi thành phản thần. Đừng mừng vội, bởi đây chưa phải điểm cuối của dòng chảy này. Rồi sẽ lại có những lớp anh hùng khác đứng lên quật khởi, giết chết những thứ vốn không thuộc về chính nghĩa." 

"Chính nghĩa sao?" Trịnh Như Viên nhìn lên bài vị khắc tên tiên đế, cười nhẹ một tiếng, "Dám hỏi Thái hậu thế nào là tà, thế nào là chính. Hay để ta nói cho người nghe, bởi vì các người nắm trong tay quyền sát sinh đại chúng, vậy nên thứ các người cho là đúng được gọi là chính nghĩa phải không. Còn lại tất cả những kẻ đang ngày đêm phấn đấu vì lí tưởng trái ý các người lại bị quy là tà đạo, là như vậy sao?" 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ