Chương 3. Nấm sau mưa.

1.6K 82 10
                                    

Kim Thái Hanh nhanh bước lên vài bậc cửa, đón lấy vòng tay đang định hành lễ với mình đỡ lên, nóng giận trong mắt tản đi như sương sớm, chỉ còn lại dịu dàng nhìn thiếu niên y phục màu lam. Hai người không vội trò chuyện, một trước một sau đi vào. Hành lang dài nối từ cửa cung đến tẩm điện nơi nơi treo rèm vải nhẹ mỏng, phất phơ lay động trong gió hè tạo cảm giác phiêu giật như chốn tiên cung. 

Cách một cánh cửa, Từ thái giám cùng hàng tiểu hoàng môn đứng bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Xoay lưng một cái, Hoàng thượng đã vứt phăng mũ miện lỉnh kỉnh châu ngọc, đến bên chậu băng đặt giữa phòng, dùng tay áo quạt gió oán giận nói: "Chính Quốc, lần sau ngươi đừng đứng ngoài chờ ta nữa, nóng đến váng cả đầu trẫm rồi." 

Điền Chính Quốc lấy từ trong tay áo chiếc quạt xếp màu trắng ngà, cổ tay xoay nhẹ quạt cho người: "Còn không phải là vì người đi nhanh quá Từ thái giám không kịp cầm ô theo sao? Từ Thiệu đã có tuổi rồi, đâu thể xách vạt áo chạy theo người trong cung được." 

Thái Hanh đoạt lấy quạt từ tay thiếu niên, chẳng sợ khung quạt mỏng dễ gãy mà phật mạnh, đưa gió dẫn tới hàng tóc mai đã thấm mồ hôi trên trán người kia, trong lời nói đều là bất lực: "Ta cũng vì sợ Chính Quốc sẽ nhiễm nắng mà. Ngươi xem hai gò má bừng bừng khí thế như vậy còn dư hơi lo cho người khác. Mà lo cho người khác thì thôi, lại còn lo cho Từ Thiệu." Thái Hanh thu quạt gõ nhẹ lên ngực trái thiếu niên: "Điền công tử trong tim người có chỗ nào dành cho ta không đấy?"

Thiếu niên ngón tay thon dài trắng như ngọc giữ lấy một đầu quạt, ghé sát vào tai Thánh thượng khẽ nhếch khóe miệng thì thầm: "Đêm nhớ ngày mong, nhộn nhạo chẳng yên, gối trên tay kề bên mặt vẫn chưa đủ thỏa mãn ta."

Dứt lời không để người kia kịp vòng tay kéo vào lòng thiếu niên đã nhanh nhẹn thoát ra, ngồi xuống bàn tròn nhấp một ngụm trà thanh nhiệt hằng giọng như thường: "Ngài mau lau mồ hôi đi, trông xấu chết đi được. Bên ngoài chắc người đã đến đủ rồi, đừng để họ chờ."

Kim Thái Hanh thầm mắng tiểu yêu nghiệt trong lòng, bàn tay lơ đãng sượt qua lỗ tai bị hơi thở nóng ẩm phả vào, khăn ngâm nước lạnh lau đủ nơi trên mặt vẫn nhất quyết không lau tai.

Từ nội đường ra chính phòng có hai bóng người chờ sẵn bên ngoài. Trên hành lang, nam nhân mái tóc búi cao cố định bằng trâm sắt đơn giản, bím tóc tết bên sườn mặt đeo thêm đá đủ màu dị dạng, giáp tay chưa cởi, thân thể cường tráng đứng dựa cột gỗ sơn son tạo thành vệt bóng dài trên mặt đất. Đôi mắt dài híp lại vì nắng gắt như chim ưng chờ mồi khiến người bên cạnh không tự chủ sinh ra loại cảm giác lạnh dọc sống lưng. Mà sự săm soi của con thú hoang ấy chấp nhất gắn trên người nam nhân mặc quan phục cách đó không xa. Mũ Ô Sa trên đầu, hai cánh nhất loạt hướng về phía trước, bố tử trước ngực thêu bạch nhàn. Cổ áo tròn cài khuy bao lấy cần cổ thon dài, làn da trắng như trong suốt dưới ánh mặt trời, hiển nhiên là vị công tử mười đầu ngón tay không dính nước. 

Ánh mắt Kim Nam Tuấn rong ruổi theo giọt mồ hôi như phỉ thúy chảy trên gò má nhu hòa của người kia, sượt qua cần cổ rồi cuối cùng trốn vào ba tầng phục y. Từ sự chăm chú ấy ánh lên tia hiếu kỳ.

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ