Sáng Tiểu Tuyết, mặt trời hãn hữu lắm mới lộ bóng trong tầng tầng lớp lớp mây trắng phau. Nắng nõn xua đi khí trời nặng nề ngột ngạt, cành khô đơn độc vươn mình giữa hư vô quạnh quẽ. Chổi sể quét lên mặt sân ngoài viện đều đặn vang tiếng xào xạc. Thu Hoài vén tấm mành đã để rủ nhiều ngày, dẫn ánh sáng lọt vào buồng hương. Trước dải màu vàng ấm áp kia, mọi sự vật như hiển lộ rõ ràng trong không khí. Đến cả những hạt bụi bé li ti bình thường không ai để ý cũng đang lơ lửng trôi giữa không trung.
Thu Hoài đặt khay trà nóng xuống bàn, đến bên bàn phấn giúp Đàm Chiêu nghi cài trâm. Tâm phúc nhẹ giọng thủ thỉ bên tai nàng: "Chủ tử, hiếm khi thời tiết ấm áp như hôm nay, hay lát nữa nô tì bồi người đi dạo Ngự Hoa Viên có được không?"
Nữ nhân trước kính tử mi mục như họa, nước da trắng ngần dưới nắng gần như trở nên trong suốt, mỏng manh yếu ớt. Thần sắc nàng khó tránh lộ ra vẻ buồn rầu, gượng cười đáp lời: "Để hôm khác đi, ta không có tâm trạng."
Thu Hoài chau mày, quỳ xuống bên cạnh nàng: "Chủ tử, từ khi người tiến cung đến nay chưa từng ra khỏi cửa Thuận Huy viện. Hoàng thượng chủ ý miễn cho người thỉnh an Thái hậu mỗi buổi sáng thì không nói, hậu cung ngoài người ra cũng chẳng còn ai khác. Nếu không phải ngày ngày có thái giám cung nữ ra vào cửa viện thì người ta còn tưởng rằng chúng ta đang bị giam lỏng mất."
"Thu Hoài, chú ý lời nói." Đàm Từ Hinh vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia coi như quở trách. Thu Hoài là tâm phúc đi theo nàng từ thuở nàng còn là tiểu công chúa của Bắc Viễn. Ngày ngày bầu bạn, cùng nhau trưởng thành, giữa hai người đã không còn khoảng cách địa vị thông thường. Đàm Từ Hinh coi Thu Hoài là tiểu muội trong nhà, với những lời nói bộc tuệch cũng chỉ ôn hòa dạy dỗ, chưa từng nghiêm khắc răn bảo.
"Nô tì cũng chỉ là thấy không đáng cho chủ tử. Hoàng thượng bận bịu quốc sự chưa từng ghé thăm viện của chúng ta, nhưng người cũng không nên vì thế mà trở nên u uất như vậy. Hoàng thượng thấy người xanh xao tiều tụy chắc chắn sẽ không vui, càng lạnh nhạt với người hơn."
Ánh mắt Đàm Từ Hinh vụt lên tia hoảng hốt, hẳn là bị lời của Thu Hoài dọa sợ: "Ngươi nói thật sao?" Nàng đưa mắt nhìn vào hình phản chiếu trên kính tử, chỉ thấy một nữ nhân đuôi mắt trễ xuống, da dẻ tái nhợt, chẳng thể nhìn ra xuân khí tuổi đôi mươi. "Hoàng thượng thấy ta như vậy...sẽ chán ghét ta sao?"
Thu Hoài khẽ cầm lấy tay nàng trấn an: "Vậy nên chủ tử phải luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan tươi sáng. Hoàng thượng nhìn người vui vẻ thì tất cả muộn phiền cũng sẽ tiêu tan phân nửa đó."
Đàm Từ Hinh nhìn tì nữ bên chân, như đã suy nghĩ thông suốt, cười rộ lên: "Thu Hoài, mau mau trang điểm cho ta thật đẹp, ta muốn đi dạo Ngự Hoa Viên."
Dù là đang trong mùa tuyết lạnh nhưng Vườn Thượng Uyển vẫn không thiếu hương sắc hoa cỏ. Những cây cổ thụ to hơn vòng ôm của hai người trưởng thành sừng sững đứng trong sân, vươn chạc cây khắp bốn phương tạo thành chiếc dù lục sắc không lồ. Mặt trời đã lên cao, tia nắng theo đó cũng dần cứng cáp hơn, chẳng ngần ngại mà xuyên qua tán lá, từng mảng sáng loang lổ rơi xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...