Chương 50. Bá mẫu.

218 20 2
                                    

Đội quân Trường Khải Vinh mở đường máu từ phủ Tam Giang về tới kinh đô. Trong thành, lộ quân Kinh Yến bị Trịnh Như Viên mua chuộc phối hợp từ xa bắn cản bước truy đuổi của Kim Nam Tuấn. Thời thế như hậu thuẫn cho phiến quân phản loạn, nội ứng ngoại tiếp nhuần nhuyễn kết hợp, quân đội Trường Khải Vinh hợp nhất với toán binh lính từ lộ Thiên Trường của Trịnh Như Viên, trở thành lực lượng hùng mạnh tiếp quản binh lực toàn thành Kinh Yến. 

Thế cờ đã chuyển sắc, người dân khắp chốn hoảng loạn hò la khi thấy móng ngựa Trường Khải Vinh. Bọn họ đồng loạt phát rồ, ôm đầu chạy toán loạn khắp. Tiếng đám trẻ con cả xóm khóc còn chẳng địch nổi mấy lão nương tử ngày thường hay ôm rổ rau ngồi xổm trước cửa nhà giờ đây hét còn lảnh hơn chuông bạc. 

Bọn họ dùng hết sức bình sinh để chạy trốn, chen chúc chui rúc vào những căn hầm trú ẩn dưới lòng đất. Mồ hôi đổ giữa tiết Kinh Trập ẩm ướt loang lổ từ lưng áo kéo thẳng xuống thắt lưng. Thứ nước mặn chát cứ thi thoảng lại chảy dọc vào khóe miệng của họ, chẳng phân biệt được đâu là nước mắt hay mồ hôi. 

Bọn họ từ trạng thái điên cuồng mất kiểm soát dần trở nên tiêu cực, rên rỉ từng cơn. Bọn họ nói những lời oán trách vu vơ, hỏi đất nước đã thành ra nông nỗi này mà Hoàng đế đang ở đâu. Bọn họ than thở tại sao Thái Thượng hoàng lại chọn đúng lúc này mà băng hà, khiến cơ sự càng thêm khó khăn. Lộ quân đã phản, hoàng thất tan rã, kinh thành thất thủ, niềm tin của bách tính vào những rường cột quốc gia cũng dần lung lay. 

Khắp hoàng cung trải dài một màu khăn tang trắng xóa. Những đồng tiền giấy mỏng tang bay lả tả trên không trung, cuốn theo mùi hương nhang thoang thoảng. Từ đại điện đến tam quan chăng đèn kết hoa tang, lá rụng dưới thềm chất đống cũng chẳng có ai buồn quét dọn. 

Mấy hôm nay Viên Lão cung không ngày nào không ngớt tiếng khóc than. Nó cứ rưng rức tức tưởi như tiếng đàn nhị thê lương kéo trong linh đường. Thái hậu cùng các Thái phi mặc đồ tang trắng, túc trực bên linh cữu tiên đế. Sắc mặt ai nấy đều tiều tụy, bờ môi cắn cố đến mức trắng nhợt, nước da xanh xao như vừa ốm một trận thừa sống thiếu chết. Đoan Thái hậu dẫn đầu hàng người, quỳ cả một ngày vẫn vững như thạch bàn. Ánh mắt bà vô thần nhìn vào linh cữu mạ vàng trước mặt, hai cánh môi khô nứt nẻ mấp máy chẳng thành tiếng. 

Đoan Thái hậu đã khóc trọn một ngày dài, giờ đây đến nước mắt để rơi cũng chẳng còn. Các vị Thái phi khác sau khi chấm mút một chút cũng lục tục trở về dưỡng điện. Kim Thái Hanh trong suốt mấy năm tại vị chỉ nạp duy nhất một vị phi tần, mà người đó giờ đây lưu lạc nơi đâu chẳng ai rõ tung tích. Cho nên giờ phút này khắp toàn bộ linh đường rộng lớn chỉ còn lại một mình Đoan Thái hậu. 

Khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ ngấm sâu vào từng tấc xương tủy. Dù thời gian có thể tàn phá nhan sắc dung mạo, nhưng nó mãi mãi không thể cướp đi thứ khí chất thanh cao tại thượng ấy của bà. Dáng lưng mệt mỏi vẫn giữ thẳng tắp, đôi vai gầy nhô xương được bọc trong lớp áo tang mỏng manh. Một bóng lưng cao ngạo mà cô độc. 

Đoan Vân Tịch không thể trơ mắt đứng nhìn bá mẫu của nàng tiếp tục tiêu hao sức khỏe như vậy. Nàng lặng lẽ không tiếng động bước vào linh đường, ngồi xuống bên Đoan Thái hậu thủ thỉ vào tai: "Bá mẫu, đến giờ cơm rồi. Dù không có khẩu vị thì ít nhất người cũng phải ăn chút gì lót dạ chứ?"

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ