*Khâm đệ: em rể
Tổng đốc nắm tay che miệng, hắng giọng vờ nghiêm túc: "Hoàng thượng xin nén bi thương. Trong mật thư có nhắc đến chuyến đi diễu hành thị chúng của Hoàng thượng sau Tết Nguyên Đán nên thần tức tốc về kinh thành, có việc cần trao đổi trực tiếp với bệ hạ."
Kim Thái Hanh lời ít ý nhiều nói: "Thấy được. Làm gì có ai về thăm thầy mà kéo cả rương sổ sách về cùng như ngươi không. Tổng đốc cứ việc tiếp lời."
Trịnh Hiệu Tích chọn ra hai ba cuốn sổ ghi chép, đưa cho Từ Thiệu ý muốn nhờ hắn truyền tới tay Kim Thái Hanh. "Bẩm, chính sách cải cách về phân chia ruộng đất cuối năm ngoái triều đình công bố quả thật có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống nhân dân, đặc biệt là ba trấn phía Tây. Không màng về giá cả đắt rẻ tùy thời khác nhau, địa phận do thần quản lí hằng năm sẽ cung cấp một lượng thóc nhất định đến các trấn, phủ khắp cả Đại Huyên. Theo sổ sách ghi lại những năm trước đây lượng thóc phủ Vọng Giang tiêu thụ tương đương Tam Giang bên cạnh. Nhưng đột nhiên quý tư cuối năm nay lại tăng gấp đôi so với Tam Giang. Thần xét thấy có điều hiềm nghi trong chuyện này."
Người ngồi trên long ỷ từ tốn lật những trang giấy mỏng, tay chống cằm suy tư: "Mùa đông năm nay Quảng Oai gặp chút khó khăn, kho lương bị đốt, quân lương không còn bao nhiêu. Có lẽ số lương thực tăng đột biến ấy là của Quảng Oai mua góp cũng nên."
Trịnh Hiệu Tích từ tốn phân tích: "Khó khăn của Quảng Oai thần đã nghe kể, nhưng chẳng phải Quảng Oai đã được Mẫn Quận công trấn Sơn Đông có lòng nghĩa hiệp, ra tay tương trợ rồi hay sao. Sơn Đông tiềm lực kinh tế dư thừa, Mẫn đại nhân chỉ phất tay một cái cũng đủ nuôi sống cả doanh trại Quảng Oai. Như vậy, Tham đốc cũng không phải thiểu năng đến nỗi dồn tiền mua thêm lương thực trong khi còn nhiều thứ cần ưu tiên tu sửa..."
Ngừng một lát, Trịnh Hiệu Tích nhàn nhạt tiếp lời còn dang dở: "Vả lại, Hoàng thượng đánh giá Kim Nam Tuấn cao quá rồi. Mấy năm qua vì muốn kiến thiết doanh trại mà Tham đốc bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền túi. Vì muốn chế tạo súng thần công, lương bổng ba năm hắn cũng đánh liều đòi triều đình ứng trước. Kim Nam Tuấn đã nghèo thành cái dạng tơi tả cái bang, lấy đâu ra tiền đi gom thóc nữa."
Xem kìa xem kìa! Miệng lưỡi Trịnh Tổng đốc đính gai bọc sắt có phải không? Phát ngôn ra được câu nào liền gợi đòn câu đấy. Hoàng thượng cảm khái nhìn gương mặt vô cảm bên dưới, chẳng trách hai người này cứ gặp là đánh, gặp là đánh.
Dường như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, hàng mày kiếm nhướn lên. Kim Thái Hanh gõ vào trang giấy: "Mồng mười tháng Chạp, Bố chính sứ xuất phát từ Kinh Yến, bốn ngày sau tới Quảng Oai. Mà sau đó nửa tháng, số lương thực Vọng Giang cũng tăng vọt bất thường. Tổng đốc hiểu điều này không?"
Trịnh Hiệu Tích: "Đói quá hóa rồ, chó cùng rứt giậu?"
Hoàng thượng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Bọn chúng quẫn bách, hoặc có thể đang ngấm ngầm chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo."
"Mùa đông khắc nghiệt đã qua, theo thường lệ những tháng đầu năm Quảng Oai sẽ cho phép binh lính về lại địa phương đón năm mới, canh phòng buông lỏng rất có thể là cơ hội bọn chúng chờ đợi đã lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...