Chương 18. Con của Quảng Oai.

325 35 1
                                    

Thấy Mẫn Doãn Kỳ không bị lung lay, Điền Chính Quốc tha thiết tiếp lời: "Biểu ca, nếu chúng ta không ra sức, sẽ chẳng còn ai có đủ năng lực cứu lấy Quảng Oai. Kinh Yến có Hoàng thượng, ba trấn phía Tây có Tổng đốc Trịnh Hiệu Tích, Sơn Đông có Tể tướng cùng Thượng thư, còn Quảng Oai, Quảng Oai thì có ai chứ?"

"Bố chính sứ mới nhậm chức cùng Tham đốc đều là kì tài hội tụ, chắc chắn sẽ có cách giải quyết, không cần chúng ta nhọc lòng." Mẫn Doãn Kỳ đặt chén sứ xuống bàn, đứng lên vuốt phẳng vạt áo. "Đã trở về rồi thì ở lại chơi mấy hôm, lát nữa Nguyên lão sẽ đưa ngươi lên phòng. Chuyện hôm nay không cầnㅡ"

"Bánh mì kẹp thịt cừu nướng bán ở đầu phố Sơn Đông có vẻ rất được dân chúng yêu thích." Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, lòng chợt nhộn nhạo một tia đau xót, "Cả lão Tam may mắn thoát ra từ chiến trường Quảng Oai năm xưa, chạy đến đây nương nhờ cũng được huynh chiếu cố nhiều hơn người khác mấy phần."

Mẫn Doãn Kỳ thật lâu mới đáp lời: "Ta cùng lắm cũng chỉ giúp lão làm một cái sạp hàng, những thứ khác thì không quản. Sơn Đông không nuôi được cừu, đương nhiên người dân sẽ hiếm lạ món ăn của lão Tam, công việc kinh doanh ngày một phát đạt."

"Ai cũng nói Sơn Đông là Quảng Oai nơi bình địa, lúc đầu ta cũng không tin nhưng đến khi tận mắt chứng kiến mới thật mở mang tầm mắt. Chẳng những giống từ món bánh đặc sản mà đến trang sức đeo trên người cũng không kém là bao. Sáng nay đệ tình cờ bắt gặp vài thiếu nữ trên phố, có vẻ họ rất chuộng kiểu tết tóc đính chuỗi hạt ngũ sắc."

Nghe lời y nói, da đầu Mẫn Doãn Kỳ chợt căng chặt, bím tóc đính chuỗi hạt lục hồng lam tím đủ sắc đủ hình lẫn trong đám tóc chầm chậm nóng lên. Mẫn Doãn Kỳ đành xoay người đối mặt với y, nghiêm giọng: "Điền Chính Quốc, đừng có bắt chước thói vòng vo tam quốc của mấy lão cáo già Kinh Yến."

Điền Chính Quốc thở dài, ngước mắt nhìn người kia: "Đệ biết biểu ca còn nhung nhớ cố hương, nhưng nếu biểu ca muốn biến Sơn Đông trở thành Quảng Oai thứ hai thì đệ phản đối."

Bề ngoài ai cũng nói Quận công trấn Sơn Đông là người tâm bình khí hòa, thấu tình đạt lí, lựa chọn xa cách quân thượng để lui về một chốn riêng, không màng công danh lợi lộc, không ganh đua với đời. Nhưng chỉ những người thân cận bên hắn mới hiểu rằng, Mẫn đại nhân cố chấp thanh cao, kiêu ngạo cứng đầu, khinh thường những thứ phàm tục mới là bản chất thực sự của hắn.

Dành một phần tư đời người chinh chiến sa trường, tạo lập công danh sánh ngang Kinh Yến cốt để gom góp thực quyền cùng thể diện. Triều đình thấy Quận công như thấy hổ về rừng, với hắn có trăm ngàn điều kiêng kị, chỉ sợ một ngày Sơn Đông trở mặt làm phản, dấy binh cướp ngôi. Nhưng xem ra ý trời thương tình, Quận công một bộ dạng hiền lành an phận thủ tại Sơn Đông canh giữ biên giới cho Đại Huyên. Vậy nên chỉ cần không phải chuyện nghịch thiên nghịch địa, những thứ khác dù có là thay đổi bản chất truyền thống Sơn Đông thì triều đình không tiện xen vào.

Điền Chính Quốc: "Huynh đưa bản sắc riêng của Quảng Oai vào sinh hoạt đời sống thường nhật Sơn Đông, để người dân Sơn Đông dần quen thuộc với nó, khiến nó ăn vào tiềm thức bách tính như một thông lệ, nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ham thích nhất thời có thể kéo dài bao lâu? Quảng Oai thật sự ngoài kia vẫn đang như đứng trước hang hùm, luôn có nguy cơ xảy ra chiến sự, nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi. Còn huynh ngồi trong đình viện thưởng nguyệt chơi hoa, sống với ảo vọng Quảng Oai thứ hai giữa đất Sơn Đông xa lạ này."

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ