Mới canh năm sáng sớm, khắp phố lớn phủ Vọng Giang đã bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa quân lính Quảng Oai. Tham đốc dẫn binh về Kinh đô không còn là cảnh hiếm lạ với họ, nhưng thứ thu hút ánh mắt bách tính lại là cỗ xe ngựa được vây dẫn chính giữa, xung quanh là ba tầng bộ binh tháp tùng. Cả đoàn người đi trên con phố dài như dòng bạc nóng chảy chầm chậm, chỉ duy có dải lụa đỏ treo trên thanh xà của vòm mái che phá lệ mềm mại yêu kiều. Sắc đỏ ấy không giống như tấm bào bị nhuộm đầy máu đến chuyển đỏ trên vai Kim Nam Tuấn, mà là màu báo hỉ.
Các lão thôn nữ lại bắt đầu một buổi sáng, tay cầm rổ rau bắc ghế ngồi xổm trước cửa nhà. Ngồi một lúc rau thì chẳng nhặt được bao nhiêu mà đã tìm hiểu gần hết gia phả của người trên xe ngựa rồi.
"Nghe lão chồng của ta làm quan trong huyện nói đây là tiểu thư của Thái phó gả vào trong cung đấy." Bà dì tay đeo cái kiềng bạc dẩu miệng khoe khoang.
"Không đúng, đây phải là cô nương nhà Thái úy Kim Xá Thanh. Bà không nhìn người ta từ hướng lộ Quảng Oai đi ra kìa? Vả lại, người được đích thân Tham đốc hộ giá không phải thân thích thì cũng là người có chức vị cao hơn hắn. Tính mà xem, trong triều còn ai có thể áp chế Tham đốc cơ chứ!"
Lão gia từ trong đi ra, chau mày lớn tiếng quát: "Mấy mụ đàn bà các người đừng có ở đây đoán già đoán non, ngộ nhỡ lỡ lời khi quân, phạm thượng mà bị người khác nghe được là mất đầu như chơi. Đấy là đoàn hộ giá của công chúa Bắc Viễn tiến cung, nào có phải người thường để các người chỉ trỏ."
"Bắc Viễn? Không phải là cái nơi đang nội chiến chia năm xẻ bảy ấy hay sao?"
Gió thu đã mang hỷ báo đến tận phủ Thượng thư bộ Hộ, lão thong thả đợi Tả thị lang châm trà, nhạt mồm cười một tiếng. "Hoàng thượng thật sự đã đón người Bắc Viễn vào cung rồi." Trịnh Như Viên đỡ lấy chén nhấp một ngụm trà chát, "Thật biết cách khiến lòng người sinh hỗn loạn mà."
Tả thị lang đứng bên cạnh mở lời: "Đại nhân, chẳng phải Hoàng thượng có sở thích long dương sao? Đón công chúa Bắc Viễn nhỡ đâu lại là kế che mắt chúng ta. Nghe thiên hạ đồn đại Hoàng thượng cùng Điền Tử Khâm ân tình thâm sâu tựa biển, quấn quýt gắn bó sớm hôm như vậy dễ gì tách ra."
"Hứng thú với Điền Tử Khâm chỉ là bốc đồng thuở thiếu niên. Hoàng thượng không chấp nhận hôn sự sắp đặt còn không phải vì e sợ phe cánh của Thái hậu hay sao. Bất quá ai có thể chống lại tự nhiên cơ chứ, âm phải hợp với dương, nam nhân cùng nữ nhi đó là tất lẽ dĩ ngẫu." Con ngươi lão khẽ đảo đến chậu nhôm dưới nền đất, tro tàn trong đó đã nguội lạnh từ lâu. Gió cuốn bụi mịn bay lờ lờ trên thành chậu, chậm rãi không tiếng động vấy bẩn bầu không khí. "Đây có lẽ là cơ hội ông trời ban cho Trịnh Như Viên ta, kẻ đến từ Bắc Viễn kia tuy may mắn nhận được thánh sủng nhưng suy cho cùng vẫn đơn độc, cần một chỗ dựa trong cung. Chúng ta vừa hay giúp nàng ta, chỉ có lợi chứ không sợ thiệt."
Đoàn binh vừa đặt chân vào kinh thành đã nghe tiếng ồn ào khắp nơi. Có lẽ do Tết Trung thu sắp đến nên Kinh Yến đặc biệt huyên náo hơn thường lệ. Mới sáng ngày ra mà các lão nương đã bắt đầu thét giá mặc cả ngoài chợ, sạp thịt sạp rau đông nghịt người chen chúc. Những cô nương đôi mươi xúng xính váy hoa bước ra từ tiệm vải, túi thơm treo bên hông tỏa hương thoang thoảng hòa vào dòng người. Trẻ con cầm đèn lồng làm từ những thanh tre nứa cùng giấy màu nô đùa khắp từ ngõ nhỏ ra đường lớn. Tiếng cười khúc khích của chúng khiến người mặc hỷ phục trong xe ngựa không nhịn được phải ngẩng đầu, hé một khe cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...