Tấm lưng mảnh khảnh của Đoan Vân Tịch giữa trời gió lộng thẳng như cây trúc. Nàng thu lại ánh mắt của mình, bình thản trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thần trộm nghĩ răn dạy nô tì vốn là bổn phận của chủ tử. Hôm nay thần thiếp phạt đánh Thu Hoài, dựa theo lời nàng ta nói, thì không có gì gọi là quá phận."
Ngừng một lát, Đoan Vân Tịch ngước mặt lên nhìn Kim Thái Hanh, chủ động nói: "Thế nhưng dù có biện hộ ra sao đi chăng nữa thì lỗi của thần vẫn còn đó. Bởi vì xích mích cá nhân mà gây ảnh hưởng đến toàn bộ doanh trại, trì trệ giờ cơm tối của chư vị. Vân Tịch đã biết rõ tội mình gây ra, kính mong Hoàng thượng ban một hình phạt thích đáng."
Ngoài mặt tuy Kim Thái Hanh chẳng biểu hiện ra bất kì loại biểu cảm nào nhưng ngọn lửa giận vẫn cháy âm ỉ trong lòng đã dịu đi mấy phần. Có thể nói rằng, câu trả lời của Đoan Vân Tịch đã "gãi đúng chỗ ngứa" của Hoàng thượng. Đoan Vân Tịch nhìn thấu tâm lí Hoàng thượng một cách tài tình, biết rõ nguyên nhân tại sao thánh thượng lại tức giận đến vậy.
Khi đã tìm ra được "bệnh" rồi thì việc chữa "bệnh" ấy đối với Đoan Vân Tịch chỉ nhẹ nhàng tựa một cái phẩy tay.
Không phải vô duyên vô cớ Kim Thái Hanh dẫn theo Đoan Vân Tịch đến Quảng Oai. Tuy nàng ta binh pháp không thạo, võ thuật chẳng chuyên, đối với đoàn đội chỉ là một kẻ dư thừa không hơn không kém. Thế nhưng, Kim Thái Hanh lại nhìn thấy cái nhanh nhẹn của Đoan Vân Tịch. "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", nàng ta vẫn luôn biết cách vững vàng cưỡi trên đầu những con sóng nhấp nhô biến động của thời thế như vậy. Dù là ngày đó tại nhà lao trong cấm cung, hay đêm gió lộng khe núi hôm nay, tất cả đều không thể làm khó được Đoan Vân Tịch. Người thông minh như vậy, nhất định sẽ làm nên chuyện trên đài chỉ huy.
Kim Thái Hanh thoáng nhìn qua Điền Chính Quốc bên cạnh, chợt ánh mắt hắn chú ý đến một chiếc cúc chưa cài hết trên tận cổ áo y. Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc sát lại gần trong hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm của đám bề tôi, dịu dàng giúp y đóng chặt cái cúc đó. Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, giọng nói lớn hơn bình thường để những người bên dưới có thể nghe rõ: "Sự việc lần này nói lớn không lớn, nhưng nếu nói nhỏ thì sau này e là sẽ lại có người cậy quyền thế mà ức hiếp kẻ yếu hơn, gây ảnh hưởng đến tập thể. Hôm nay ta phạt hai ngươi quỳ ở đây hơn một canh giờ và không được ăn cơm tối để tự nhận thức lỗi lầm của bản thân. Bây giờ thì về đi."
Hoàng thượng vừa dứt lời, Đàm Từ Hinh lại định lên tiếng cầu xin hắn rủ lòng thương thì bị Thu Hoài kịp thời ngăn lại. Cổ họng Đàm Từ Hinh phát ra những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng, chỉ biết đứng nhìn Kim Thái Hanh dìu Điền Chính Quốc trở vào bên trong lều.
Thu Hoài nằm trong vòng tay của Đàm Từ Hinh, thều thào giọng nói như người đến độ gần đất xa trời: "Chủ tử, người đừng trông theo nữa, Hoàng thượng đã quay lưng với chúng ta thật rồi."
Đàm Từ Hinh chật vật mãi mới nâng được Thu Hoài lên khỏi mặt đất lạnh, dìu tì nữ đi về phía lều của mình: "Ngươi...đừng nói như vậy. Chuyện này chúng ta rõ ràng cũng có phần sai. Hoàng thượng xét xử đương nhiên phải đặt sự công bằng minh bạch lên hàng đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm Quân
Fanfiction"Tuổi thơ của người là loạn lạc đau thương, đồng cỏ biên giới bị móng ngựa quân địch dày xéo, bách tính hiền lành tay không tấc sắt sống trong lầm than cơ cực, voi rừng ngựa hoang chẳng chống đỡ nổi đao gươm giáo mác của thổ phỉ ngang tàn hung bạo...