Chương 4. Thịnh yến

950 68 12
                                    

Yến tiệc thiết đãi Tham đốc Lộ Quảng Oai về kinh diễn ra vào giờ Tuất, khi cấm cung đã sáng đèn. Ánh nến hòa ly rượu cay nồng cùng chảy vào cuống họng khiến mặt ai nấy cũng một tầng đỏ hồng. Chính giữa đại điện là Hoàng thượng, hai bên tả hữu lần lượt quan văn võ theo thứ bậc đã định. Trên mỗi bàn trước mặt đều là sơn hào hải vị hiếm thấy trong thiên hạ, đủ để hiểu tấm lòng biệt đãi liên tài của Hoàng thượng dành cho Tham đốc. Qua ba tuần rượu, chúng thần tự do đi lại, giao lưu giữa các bàn, nhạc công hòa tấu, ca kỹ uyển chuyển thướt tha khoe sắc giữa điện.

Hoàng thượng một mình ngồi trên bậc cao, chăm chú gỡ thịt cua ra một chiếc chén nhỏ. Thịt cua trắng ngần, nóng hổi qua bàn tay thánh thượng được bày trên chén gọn gàng sạch sẽ. Hắn cúi đầu, một bên nghe các đại thần xung quanh phụ họa, thỉnh thoảng lại hồi đáp đôi lời, bên dưới vẫn luôn tay luôn chân. Sau khi đã gỡ hết thịt Thái Hanh gọi Từ thái giám lại gần, đặt chén sứ lên khay gỗ dặn dò: "Mang đến cho Chính Quốc, trước khi bày lên bàn thiện phải hâm nóng lại khử mùi tanh, thử bằng ngân châm, tuyệt đối không truyền qua tay kẻ thứ hai." 

Từ Thiệu đỡ lấy khom lưng đáp ứng: "Nô tài đã rõ." 

Ngừng một lát Thái Hanh lại vịn tay Từ Thiệu xuống, "Nhắn rằng nếu trước canh ba chưa thấy ta về phải đi nghỉ ngơi trước, đừng lại thức đêm tổn hại thân thể." Hoàng thượng phất ống tay áo: "Được rồi, lui xuống đi." 

Kim Thái Hanh hướng Kim Nam Tuấn nở nụ cười: "Kim gia ba đời trấn giữ biên giới, bảo vệ bờ cõi non sông, đặt hòa bình của Đại Huyên lên trên cả tính mạng, ơn nghĩa này Kinh Yến ngàn đời ghi lòng tạc dạ." Hắn sảng khoái nâng chén rượu lên, "Nào Tham đốc, chén rượu này trẫm thay cho bách tính Đại Huyên, cảm kích sự hi sinh cống hiến của quân binh Quảng Oai. Nào, chúng ta cạn!" 

Men thơm ngào ngạt của gạo nếp xộc thẳng vào khoang miệng, kéo theo vị cay nồng đậm khiến hắn không khỏi chau mày. Hoàng đế kiêng kị nhất là tửu sắc hôm nay đã động vào một trong hai thứ, chư vị quần thần cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc, ánh mắt lay động như mở cờ trong bụng. Dần dần càng nhiều thần quan cả gan tiến lên bậc cao kính vua một chén lại một chén, chẳng mấy chốc đã chếnh choáng đầu óc.  

Kim gia Kim Xá Thanh xưng vương một xứ Quảng Oai, con trai Kim Nam Tuấn là đích tử dòng chính thay cha nắm quyền đó là chuyện thuận lí thành chương. Quảng Oai vốn không giống Kinh Yến, nơi biên giới thường xuyên xảy ra chiến sự với nhánh loạn quân Bắc Viễn, lấy thánh chỉ mang ra đấu với đao kiếm cũng chỉ hóa mớ hư văn, kim ngân châu ngọc không cứu được một đao kề cổ, kẻ làm anh hùng tồn tại đến cuối cùng có ai tay chưa từng nhuốm máu. Kim gia ở Lộ Quảng Oai xa xôi từ lâu đã trở thành một nhánh cây riêng tự sinh tự diệt, mọi phận đều rạch ròi với Đại Huyên, quan hệ với các vị quần thần trong triều như bèo nước, lạnh nhạt soi mói, thậm chí bị coi là cá biệt mà đào thải khỏi tập thể. Tối nay có lời của Hoàng thượng ngầm nhắc nhở quần thần, cũng là kim bài đặc cách dành cho Kim Nam Tuấn. Sau này ngày tháng ở Kinh Yến chư vị thần quan phải nể uy thánh thượng mà nhìn mặt người ta rồi. 

Kim Nam Tuấn nâng chén hô lên: "Rượu ngon! Hương vị xuất sắc như vậy ăn đứt loại mười đồng một hũ của ta rồi!" Vẫn cái thói nói chuyện sỗ sàng không quy cách như vậy lại khiến không khí xung quanh thoải mái hơn hẳn.

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ