Chương 22. Pháo hoa đêm giao thừa.

397 39 23
                                    

Đàm Từ Hinh vội vàng níu cánh tay Thu Hoài, thì thầm vào tai tì nữ: "Người trong góc sau tấm bảng kia là ai?"

Thu Hoài nhìn về hướng tay nàng ám chỉ cần thận đảo mắt một lượt: "Bẩm, đó là Điền họa sư từ Phủ Thái phó tới kí họa lại tiệc tất niên hôm nay, nghe nói là bệ hạ đích thân vời vào cung. Chủ tử sao đột nhiên lại hỏi tới hắn?"

Nàng dõi theo động tĩnh trong góc khuất ấy, thấy một cánh tay sau khung tranh đưa ra nhận đĩa thức ăn Từ Thái giám mang đến. Cánh tay kia không hề mang tác phong yểu điệu thướt tha của một nữ nhân, càng không nhăn nheo già nua theo hình tượng họa sư cung đình trong tâm trí Đàm Từ Hinh. Phần cổ tay đến bàn tay lộ ra khỏi ống tay áo trắng trẻo lại hữu lực, những khớp ngón tay gồ lên vừa đủ, chẳng những không thô kệch phản cảm mà còn khiến bàn tay ấy trông càng thon dài tinh tế. 

Chỉ có điều, trong đôi mắt mang theo hàm ý dò xét của Đàm Từ Hinh, vị họa sư họ Điền ấy có chút vô phép vô tắc. Đường đường là ngự phẩm vua ban mà y lại có thể tùy tiện dùng một tay nhận lấy như vậy, thậm chí đến cái khấu đầu tạ ơn cũng không có. Ấn đường Đàm Tần khẽ chau lại, tỏ vẻ không hài lòng ngoảnh mặt đi. 

Kim Thái Hanh lau tay vào khăn ấm, con ngươi thỉnh thoảng lại đảo tới vị trí của Đàm Từ Hinh.  Sắc mặt hắn âm trầm lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, đáy mắt sâu đen ngòm hệt vũng sa lầy, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ tia sáng nào rọi đến.  

Tưởng Khả Hoãn đứng hầu bên y đón lấy chiếc đĩa, nhỏ giọng thắc mắc: "Tại sao lần nào có yến tiệc Hoàng thượng cũng nhờ Từ Thái giám mang cua đến cho người vậy, công tử nhà ta đâu thích ăn cua?" 

Từ Thiệu vẫn đang khom lưng nghe vậy trộm cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật ngốc. Điền Chính Quốc vẫn điềm nhiên cầm cọ vẽ nhỏ như đầu kim tỉa lại vạt long bào của vị thánh quân trong bức họa, khóe môi nhếch lên: "Hoàng thượng đưa tới món gì, ta thích ăn món đấy ." 

Tuy hai người chủ tớ chẳng ai nói ra ngoài miệng nhưng đều ngầm hiểu một điều, gỡ cua là cách Hoàng thượng biểu đạt tình cảm của hắn với Điền Chính Quốc. Trong yến tiệc cung đình, tất cả nguyên liệu đều đã trải qua quá trình sơ chế kĩ càng, đảm bảo sự tiện lợi nhất cho giới vương công quý tộc thưởng thức mĩ vị mà không phải động tay quá nhiều. Tôm đã bóc vỏ, gà đã xé sợi, đến cá còn có thể lọc sạch bách xương giăm. Quanh đi quẩn lại, Hoàng thượng muốn mượn mấy món ăn này để săn sóc y cũng chẳng tìm được cơ hội. 

Chỉ có mỗi cua là món không thể bỏ vỏ khi còn sống. Chớp lấy thời cơ, Hoàng thượng dành trọn một ngày nhiệt huyết học gỡ cua sao cho đẹp nhất, nhiều thịt nhất rồi hí hửng đến trước mặt Điền Chính Quốc trổ tài. Cũng vì nỗi ấy mà từ đó về sau, yến tiệc cung đình dù lớn hay nhỏ nhất quyết phải có món cua hấp, mà Hoàng thượng cũng nhất định phải tự tay gỡ cua cho y.

Thời gian mỗi lúc một cận kề khắc giao thừa, vài người trong đại điện đã say đến đứng không vững, quàng vai bá cổ nhau lèm bèm câu được câu chăng. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí, ám lên quần áo của những người kiên trì ngồi đến phút cuối cùng. Hỗn tạp thanh âm hòa cùng tiếng nói cười dường như đã mất kiểm soát, loạn thành một đoàn chạy rầm rầm bên tai. Công công bên ngoài thông tri sắp đến nghi thức bắn pháo hoa mừng năm mới, mời chư vị chủ tử đến đình Hoài Xuân đón xem. 

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ