Sáng hôm nay thức dậy một cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy thân thể có chút gầy đi mấy vòng của anh. Hai mí mắt như muốn dính lại với nhau, cố gắng lắm mới có thể mở mắt, gắng gượng cơ thể đau nhức mà ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn.
Chiếc giường kingsize, lại chỉ có mỗi mình anh, phần giường bên cạnh sớm đã lạnh không còn chút hơi ấm, người đã đi từ lúc nào anh chẳng hay.
Không khỏi thở dài một hơi, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa nét buồn phiền cùng sự mệt mỏi. Từng đường tơ máu màu đỏ hiện lên càng tăng phần xót xa..
.
.Tiêu Chiến bước xuống nhà dưới, ở đó Vương Nhất Bác đã ngồi trên bàn lớn dùng bữa sáng từ lúc nào, ánh mắt chăm chú vào tập hồ sơ trong tay mà không thèm liếc mắt nhìn người đang tiến lại gần mình.
Dì Lý sớm đã chuẩn bị bữa sáng cho anh, Tiêu Chiến tự mình kéo nhẹ chiếc ghế ngồi cách Vương Nhất Bác một khoảng, liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn phần thức ăn trước mặt, không khỏi nén một hơi thở dài, anh bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Hai người cứ thế, ở trên cùng một bàn ăn, ngồi cách không mấy xa, lại tựa hồ như rất xa lạ, im lặng một cách lạ thường, không ai nói với ai một lời nào, cũng chẳng có tới một cái liếc mắt nhìn nhau. Một người chú tâm vào hồ sơ, một người cố gắng ăn hết phần ăn của mình.
Đến khi Tiêu Chiến đã ăn xong, uống gần được một nửa ly nước cam thì Vương Nhất Bác mới hạ tập hồ sơ xuống khỏi tầm mắt, nhìn thấy anh rồi cậu cũng chẳng có thêm động thái gì cả, chỉ nhàn nhạt cầm lấy tách cafe đã nguội đi mấy phần đưa lên miệng nhấp một ngụm.
- Chuyện ở công ty.
Có lẽ Vương Nhất Bác nói hơi lớn tiếng nên anh đưa tay ra hiệu cậu nói nhỏ một xíu, dì Lý vừa bế bảo bảo mặt trong còn buồn ngủ đi xuống lầu, anh sợ bé con sẽ nghe thấy những điều không hay nên cố ý nhắc nhở.
- Bảo bảo sao hôm nay cuối tuần lại dậy sớm vậy ?
Tiêu Chiến đưa tay đón lấy đứa nhỏ, cho bé con ngồi vào lòng mình ôm ôm.
- Baba lớn, không phải hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đi công viên chơi sao.
Bảo bảo đáng yêu chớp chớp đôi mắt to tròn của bé mà nhìn anh đầy mong đợi.
Cả tháng nay bé không được gần baba lớn, baba nhỏ cũng ít khi ở nhà, bảo bảo buồn lắm đó.
Chờ mãi mới tới ngày cuối tuần và theo lời hứa của baba lớn, cả nhà sẽ cùng đi công viên chơi.
Là cả 3 người đó, có bảo bảo, baba lớn, baba nhỏ nữa,bảo bảo thích lắm, vô cùng mong chờ.Đối diện với vẻ đáng yêu thơ ngây cùng sự vui mừng của đứa nhỏ vì sắp được đi chơi không khỏi khiến anh bối rối và chạnh lòng, trong vô thức ánh mắt hướng tới cậu như cầu xin gì đó.
Vương Nhất Bác nhìn hai người họ im lặng lúc lâu cũng phần nào khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn bao giờ hết.
- Hôm nay công ty còn nhiều việc phải làm.
Không có thời gian cho việc này đâu, để bữa khác đi.Nói rồi cậu rời khỏi bàn lớn chuẩn bị đến công ty làm việc trước ánh mắt ngập nước của bảo bảo và sự buồn bã áy náy trong anh.
Vương Nhất Bác còn không quên nói thêm một câu trước khi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Non-Fiction- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...