Chap 7

13.3K 1K 133
                                    

- Sao còn chưa đi ?

- Ăn cơm đó không thấy sao ?

Vương Nhất Bác sau khi dùng xong bữa trưa, liền đi xuống lầu, muốn trở về công ty, hắn cần kiểm tra hồ sơ một lần nữa trước buổi họp được diễn ra vào chiều nay .

Thuận tiện đến gọi anh lên phòng riêng của hắn để dọn dẹp .

Phòng của hắn luôn để điều hòa, thức ăn để lâu trên đấy sẽ để lại mùi khó chịu ám vào quần áo cũng như các vật dụng khác của hắn.

Vừa xuống lầu mắt thấy Quách Thừa cùng em họ còn chưa có đi, ngồi trên bàn lớn của hắn dùng cơm trưa.

Chẳng hiểu thế nào mà Vương tổng lại cảm thấy khó chịu khi thấy hai người đó dùng cơm tại nhà mình.

Không phải hắn keo kiệt tới bữa ăn cũng chẳng thể tiếp đãi bạn bè.

Mà là hai người họ đang ăn đồ do người giúp việc của hắn làm cho.

Tiêu Chiến không chỉ nấu cho hắn dùng mà còn làm cho người khác ăn, không chỉ một, mà là tận hai người.

- Đường đường công tử Quách thị mà đi ăn chực .

- Thì thế nào, ăn cũng là ăn của cấp trên của mình, có gì không được .

- Mau đi họp .

- Đi đi.
Mày đi trước đi .

- Hừ .

Quách Thừa thân là con trai độc nhất của Quách thị gia thế không hề thua kém gì Vương Nhất Bác, từ nhỏ hai người cùng nhau lớn lên .

Trưởng thành rồi thì cùng nhau lập công ty riêng, Vương Nhất Bác làm Tổng , y làm Phó.

Tài sức phải nói chẳng ai thua kém ai, bất quá Quách Thừa chẳng thèm giành cái chức Giám Đốc gì đó, rất phiền phức hắn cứ tại vị làm Phó sẽ thảnh thơi hơn nhiều, nhường lại cái ghế đó cho Vương Nhất Bác, y tin hắn sẽ làm công ty của bọn họ ngày càng lớn mạnh.

Bằng chứng là Vương Nhất Bác vội trở về công ty còn y thì thản nhiên tiếp tục dùng cơm lại còn xua đuổi Giám Đốc nhà mình đi như thể đây là nhà của y.

Vương Nhất Bác liếc mắt vào trong góc bếp tìm kiếm, hình ảnh người con trai cao gầy nhanh nhẹn đang loay hoay dọn dẹp, hoàn toàn không chú ý đến cuộc đấu khẩu ngoài này .

- Tiêu Chiến, anh dọn dẹp phòng cho tôi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Nghe thấy tiếng gọi, anh theo phản xạ hình thành từ hơn 3 tháng nay, xoay người lại cúi đầu đáp lại hắn, dường như hôm nay anh còn cúi thấp hơn mọi khi hoàn toàn không để hắn thấy được mặt mình.

Vương Nhất Bác híp đôi mắt lại, ánh nhìn sắc bén hướng tới anh hồi lâu.

Dù hắn có nhìn thế nào đi chăng nữa Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế đó, mãi không có ý định ngẩn mặt lên.

Chẳng phải trước đây hắn luôn tránh né anh hay sao, đúng hơn là chả muốn nhìn thấy dáng vẻ quê mùa nghèo hèn đó của anh, nhìn vào đã chướng mắt .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ