PN - Hậu Truyện ( 1 )

7.1K 414 102
                                    

Vương Nhất Bác khoác trên người bộ vest đen lịch lãm tóc vuốt keo theo nếp khuôn mặt lạnh lùng bước từng bước đầy kiêu ngạo từ trên lầu đi xuống.
Hắn là người có nguyên tắc rất đúng giờ liền rời khỏi nhà đến công ty làm việc, lúc đi ngang qua bàn lớn không thèm ngó đến dù một cái .

Tiêu Chiến đứng cách đó không xa và dù cúi mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được sự coi thường và kinh bỉ từ người kia.

Cánh cửa vang lên âm thanh chói tai khi vừa được đóng lại bằng một cách mạnh bạo, Tiêu Chiến lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề tới bàn lớn, từng bước chân như đau đớn hơn khi vết thương do bị bỏng vẫn còn đó.

Trên bàn lớn, bữa ăn sáng mà anh chuẩn bị cho người kia vẫn còn nguyên như vốn có của nó, người kia hoàn toàn chẳng thèm để mắt tới.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống, nói anh không buồn hẳn là nói dối, vì Tiêu Chiến đã chủ động làm bữa sáng cho người kia, đặt hết bao tâm tư chỉ vì muốn người hài lòng, kết quả thu về lại là vẻ mặt chán ghét thường ngày của người.

Người đó là cậu chủ của anh, một người trong mắt anh chính là hoàn hảo từ vẻ ngoài cho tới địa vị tiền tài, chỉ là người này có chút cao ngạo và lạnh lùng, đối với anh mà nói quả thật rất xa cách.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu ánh mắt mang theo tia đượm buồn mà nhìn bàn thức ăn còn nguyên trên bàn, lòng tự nhủ là bữa sáng không vừa miệng, hay là hôm sau anh thử làm món khác chắc có lẽ cậu chủ sẽ ít nhiều sẽ để mắt tới.

Nhìn ly sữa trên bàn mà anh không nỡ bỏ nó đi, đối với người nghèo dân quê như anh, sữa là một thứ gì rất quý giá, một thức uống dinh dưỡng như thế mà vứt đi thì quá phí, nhưng giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Tiêu Chiến nhớ như in lần đó, cậu chủ đã nổi nóng đến mức nào khi người giúp việc trong nhà dám dùng lại thức ăn thừa của mình, nét mặt giận dữ cùng những lời nói lạnh lùng mỉa mai khó nghe kia anh chưa bao giờ quên, chẳng dám phạm phải sai lầm đó lần nào nữa.

Dù gì thì không thể ủ rủ mãi như thế này được, tự chấn an tinh thần, dọn dẹp thức ăn trên bàn đâu vào đó, anh còn có việc phải ra ngoài, đi sớm về sớm trong nhà còn biết bao nhiêu việc anh phải làm đây này, làm không tốt không khéo lại bị đuổi khỏi đây mất.

___

Tiêu Chiến trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, trong nhà yên ắng không gian có chút lạnh, dì Lý giúp việc trong hẳn là đã về mất rồi, hôm nay là ngày mà dì được nghỉ sớm theo định kỳ.

Từng bước chân rón rén tránh gây tiếng động lớn, khẽ mở cửa ngó vào bên trong đã thấy bảo bối của anh êm ấm trong chăn mà say giấc ngủ.
Nhìn Bảo Bảo ngủ ngon thế này anh không nỡ đánh thức bé dậy, khẽ cúi người đặt lên trán bé nụ hôn nhẹ, nụ cười hạnh phúc nở trên môi có biết bao xinh đẹp.

____

Đứng chôn chân giữa dòng người qua lại tấp nập qua lại, nhìn đông nhìn tây thế nào anh lại có chút mất phương hướng trong siêu thị, phải mất vài phút sau Tiêu Chiến mới thành công rời khỏi đó đi bộ về.

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ