Chap 14

12.5K 1.2K 319
                                    

Tiêu Chiến lúc này thẫn thờ ngồi ở trạm dừng chân xe bus trên vai mang một cái balo cũ màu đen.

Trong chiếc balo nhỏ đó là những bộ quần áo cùng ít vật dụng mà lúc anh từ quê nhà mang lên Bắc Kinh đi tìm việc.

Những món đồ cũ đã qua sử dụng nhiều năm, tất cả đều là đồ của anh, không có lấy bất cứ một mòn đồ nào của Vương phu nhân mua cho hay vật gì trong nhà cậu chủ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến là thu dọn đồ của mình rồi rời đi nơi anh đã cư trú làm việc suốt hơn 3 tháng qua .

Nhìn chiếc bánh bao trên tay đã bị chính mình vò đến không còn hình dáng ban đầu, anh chả còn muốn dùng nó nữa, không còn tâm để mà dùng nữa...chiếc bánh bao nóng ấy bây giờ đã nguội lạnh ....

Nguội lạnh hệt như lòng anh bây giờ vậy .

Tiêu Chiến đã nhịn đói từ chiều ngày hôm thứ 3 đến bây giờ .

Nói đúng hơn là trong những ngày qua anh chả mấy ăn uống thứ gì, chỉ biết vùi đầu vào bản phác thảo kia.

Với mong muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt anh sẽ gửi trả lại cho cậu chủ bản phác thảo mới này để giải nỗi oan cho mình .

Vui mừng khi buổi chiều ngày cuối cùng của kì hạn anh đã hoàn thành xong .

Tinh thần vui vẻ xen lẫn một chút hạnh phúc cùng hy vọng tất cả đều nằm trọn trong bản vẻ này .

Tuy không dám nói là hoàn hảo, nhưng anh tin bản phác thảo sau khi được anh chỉnh sửa này sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu chủ, cái danh đứng đầu toàn khóa của anh khi xưa chẳng phải hư danh đâu, mặc dù anh không thể tiếp tục theo khóa học đến cuối cùng .

Vui mừng là thế, hy vọng là thế, nhưng ông trời thật biết cách trêu người .

Một lần nữa bản phác thảo biến mất. Mà còn là biến mất ngay tại căn nhà không có một ai .

Chẳng ai biết được tâm trạng anh khi về nhà không còn thấy bản thảo trên bàn đâu nữa như thế nào đâu .

Hệt như bị đạp xuống vực thẳm tối đen không đáy .

Anh chỉ vừa rời nhà vỏn vẹn có hơn 30 phút, lúc quay lại thì hi vọng của anh tan thành mây khói không một chút dấu vết .

Tiêu Chiến hoảng loạng ngay cả thức ăn trên tay cũng rơi cả xuống đất, cả chiếc bánh bao mua cho mình cũng lăn long lóc .

Chạy nhanh đến bên bàn trống trơn, chỉ còn lại dụng cụ vẽ, bản phác thảo không còn ở đó nữa .

Tự trấn an bản thân mình, có lẽ là bị gió cuốn đi, hay có con chuột không an phận nào đó tha bản vẽ đi mất.

Giờ phút này anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chân đứng còn muốn không vững, bước chân run rẩy chạy quanh khắp căn nhà lớn tìm kiếm dù biết rằng mình tìm kiếm trong vô vọng

Lần này cái bản thảo kia hoàn toàn biến mất không để lại một chút dấu vết nào cả.

Anh đã hứa chắc nịch với cậu chủ rằng sau 3 ngày sẽ mang vật hoàn chủ cũ .

Bây giờ thì hay rồi, đến bản thảo cũ lẫn mới chẳng còn cái nào .

Tiêu Chiến đã tìm khắp nhà nhưng đều là vô vọng, thất thần ngồi bệch xuống đất, anh lo sợ đến nỗi chẳng thể khóc được nữa.

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ