Spoil

16.3K 742 105
                                    

1 : Bị ném lên giường một cách thô bạo, anh còn chưa kịp hoàn hồn xem chuyện gì đang xảy ra với mình, thì ngay trước mặt , hắn đang hấp tấp cỡi bỏ quần áo của chính mình.

Tiêu Chiến bất giác sợ hãi, run sợ , anh biết chuyện gì sẻ xảy ra nếu còn không mau trốn thoát khỏi nơi đây.

Cố ngồi dậy nhích người lùi về phía sau giường muốn bỏ chạy, càng xa hắn càng nhiều càng tốt .

Vương Nhất Bác điên tiết bởi hành động đó của anh, giật mạnh tay kéo anh về , áp sát vào người mình , đè nghiến anh xuống giường .

_ Hix....cậu chủ ...làm ơn ...xin hãy tha cho tôi ....
.
.
.
2: Ánh sáng mặt trời báo hiệu bắt đầu một ngày mới, một ngày mà anh không hề muốn nó đến với mình.

Vừa mở đôi mắt nặng triễu, cựa mình cái nhẹ cũng đủ làm cho toàn thân anh biểu tình, đau đớn vô cùng, cố gắng gượng người ngồi dậy ....

BỐP ~~~ một cái tán như trời giáng xuống bên má, làm anh lần nữa ngã xuống sàn nhà , khóe miệng rách bươm, rỉ xuống vài giọt máu chảy dọc theo cơ thể trần truồng .

_ Khốn kiếp , dám gài tôi !

Vương Nhất Bác nghiến răng rít lên âm thanh đến từ địa ngục , hắn nắm chặt lấy tóc anh, giật ngược lên, bắt ép anh đối diện với mình , hung tàn giáng thêm một bạt tay nữa lên gò má gầy gò của anh, khiến chúng in hằn 5 dấu tay đỏ như máu .

Tiêu Chiến khiếp sợ trước hung thần ác sát này, cả cơ thể run lên bần bật .

_ Cậu ...cậu...chủ tôi không có ....hix....cậu chủ ...

_ CÚT ! MAU CÚT CHO TÔI .

Hắn lôi anh trên sàn nhà lạnh lẽo , ném anh ra khỏi cửa, rồi thô bạo đóng sầm cánh cửa phòng lại, mặc kệ người con trai yếu ớt ngoài kia như chết lặng.

Quả thật đủ nhẫn tâm .....tâm anh chết lặng vỡ tan .. 
.
.
.

3 :
_ Mau làm phẫu thuật bỏ cái thai đó đi.

Hắn lạnh giọng yêu cầu bác sĩ mau bỏ cái thai nghiệp chướng đó đi .

Nghe tới câu nói kia , anh hoảng loạn ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo , hai tay run run bắt lấy chân hắn van xin .

_ Cậu chủ ...xin cậu ....xin cậu tha cho.... cha con chúng tôi....

_ Im miệng

Hắn rít lên , hất chân đủ mạnh để anh buông chân hắn ra , lạnh lùng quay lưng bỏ đi .

4 : Bằng cách nào đó hắn chở anh về nhà , đôi mắt từ lúc ấy đến bây giờ ráo hẳn, tuyệt không rơi một giọt nước mắt nào .

Chiếc xe đậu trước cửa nhà, còn chưa kịp cho điều khiển tự động mở ra cánh cổng to lớn , anh đã tự mình mở cửa xuống khỏi xe.

Ôm lấy chiếc giỏ nhỏ, cuối người chào hắn.

_ Chào cậu chủ....tôi đi....

Vội đứng chắn trước mặt anh, giọng hắn run run .

_ Đi đâu, chẳng phải về nhà rồi sao ?

_ Nhà ! Nơi đây vốn không phải là nhà của tôi .....tôi không nên tiếp tục ở đây....cậu chủ ...

_ Tôi sẽ chịu trách nhiệm ....

Vội cắt ngang lời anh muốn nói, lòng hắn đầy lửa giận cùng đau đớn .

_ A !

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt rũ xuống, vô hồn mà nói .

_ Đứa bé ...không phải con của cậu chủ ....cậu chủ không cần chịu trách nhiệm đâu ....

Hắn đứng chết trân tại chỗ , nhìn người từng bước từng bước rời xa hắn ....

Cả cơ thể gầy gò đổ rạp xuống lề đường ....

4 : _ Cậu chủ ...cảm ơn cậu , đúng thật tôi nghèo và tôi cũng đã từng yêu cậu .

Nhưng tôi thà sống tủi nhục mưu sinh qua ngày, chứ tôi không cần sự thương hại từ cậu .

5 : Đứa bé còn cũng không phải con của cậu, cậu không cần phải chịu tránh nhiệm đâu .

6 : _ VƯƠNG NHẤT BÁC , EM TỐI NAY ĐỪNG HÒNG VÀO PHÒNG , NGỦ SOFA ĐI .

____

Mấy cô chuẩn bị tinh thần chưa ?

Không ngược không ăn tiền .

Fic có H nhé .

Chúc vui vẻ .

_ Kim_

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ