Chap 10

12.8K 1.2K 177
                                    

Vị Vương phu nhân này liếc mắt nhìn Tiêu Chiến từ đến cuối từ trong ra ngoài, anh có cảm giác như bà ấy nếu như có thể liền muốn moi hết ruột gan anh ra để xem xét đến từng tế bào .

- Mời...mời phu nhân ngồi .

Cảm giác đối mặt với bà còn khó thở hơn cậu chủ gấp nhiều lần chẳng hiểu áp lực từ đâu mà ra .

Sao anh cứ có cảm giác hệt như ra mắt mẹ chồng vậy ?

- Phu nhân.
Mời dùng trà.

Âm thầm cắn môi, xua đi ý nghĩ ngu ngốc đó, chẳng hiểu anh bị cái gì mà có thể nghĩ ra những điều vô lý như thế .

Nuốt nước miếng, cẩn trọng lời nói, anh mời bà ngồi rồi nhanh chóng mang nước đến, đặt lên bàn nhỏ nhẹ mời bà dùng trà.

Từng câu từng chữ nhất nhất cung kính, đến hít thở cũng không dám thở mạnh .

Nhìn người phụ nữ trung niên trẻ xinh trước mặt, bất giác anh nhớ về mẹ của mình.

Đều là phụ nữ, đều làm mẹ. Nhưng sao mẹ của người ta lại sung sướng trẻ đẹp như vậy .

Còn mẹ của anh lại phải chịu bao nhiêu khổ cực, bệnh nặng, gia đình thiếu thốn, phải chăng do anh quá kém cỏi không mang lại cho cha mẹ cuộc sống sung túc .

Hơn 3 tháng nay đứa con bất hiếu này chỉ biết cố gắng làm việc ở phương xa mà chưa hề lần nào về thăm cha mẹ già ở dưới quê .

Nghĩ tới đây anh chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc, đôi mắt hoe đỏ ướt nước một chút tủi thân trong anh lộ ra phần yếu mềm .

Vẫn bộ dạng đứng nép sang một bên hai tay nắm lấy tà áo hơi cúi đầu cố ý cho mái tóc che đi đôi mắt đỏ.

Vương phu nhân triệt để im lặng tách trà cũng vơi đi một nửa.

Bà cứ lặng lẽ quan sát anh với ánh mắt mang đầy ý tứ chẳng ai đoán trước được bà đang nghĩ điều gì, những người phụ nữ có địa vị cao, luôn là những người khó đoán nhất, Tiêu Chiến nghĩ đến càng lo lắng .

Người ta thường nói con trai giống mẹ.

Tính khí cậu chủ Vương Nhất Bác như thế nào anh còn không rõ nữa hay sao, vậy thì vị phu nhân này, mẹ của cậu chủ sẽ còn khó chiều gấp nhiều lần hơn thế nữa .

Một Vương Nhất Bác đã đủ khổ, thêm Vương phu nhân anh không biết phải đối phó thế nào đây .

- Cậu là người làm mới ?

Cuối cùng Vương phu nhân cũng lên tiếng hỏi.

- Vâng thưa phu nhân .

- Bao lâu ?

- Dạ ?

- Tôi hỏi cậu làm ở đây được bao lâu rồi ?

- Dạ thưa cháu làm ở đây được hơn 3 tháng .

Vương phu nhân nhướng mày nhìn anh, động tác nâng tách trà cũng khựng lại đôi chút.

Con trai bà, bà là người hiểu rõ tính cách hơn ai hết, chưa có một người làm nào trụ vững hết tháng thứ 2 chứ đừng nói hơn 3 tháng ở đây mà không bị đuổi hay bị bức tới mức tự xin nghỉ.

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ