Chap 63

16.1K 1.3K 254
                                    

Vương Nhất Bác là mang theo hối hận cùng tâm ý mà cố tình đem vật cũ đã hỏng hoàn về nguyên hình dáng ban đầu .

Tìm đến thợ kim hoàn có tiếng, nhờ giúp đỡ, mà người tài giỏi thường có tính tình cổ quái.

Thế nên dù người này có kĩ năng phục chế cao, nhưng không phải đồ gì cũng nhận, tùy duyên mới thu .

Vương Nhất Bác hết lời mới có thể nhờ người này giúp mình sửa chữa.

Kết quả thật làm cậu hài lòng , chiếc lắc tay ngọc trai này qua tu sửa đã trở về nguyên trạng như trước kia, tìm không ra một dấu vết nào của việc bị hỏng trước đó .
.
.
.

Tiêu Chiến mở hộp gấm đỏ trên tay ra, nhìn vào, bàn tay khẽ run lấy ra vật phía trong .

Anh nhận ra nó , chính là chiếc lắc tay ngọc trai ngày ấy cậu tặng cho anh, và cũng chính cậu đã làm nó rơi khỏi tay anh .....

Một chiếc lắc tay , mang theo kí ức một phần tươi đẹp , chín phần đau thương .

Một đêm cưỡng bức kinh hoàng không một chút yêu thương chỉ có nước mắt và sự tủi nhục , giẫm nát trái tim nhỏ bé .

Lần thứ hai cũng là một đêm để lại trong tim anh nỗi đau cùng với sự thất vọng tràn trề nước mắt một lần nữa rơi dài bên khóe mắt....

Lần hai thân cận lại không có tự nguyện ... chỉ có ép buộc.... không có hạnh phúc... chỉ có uất hận ...

Thì thử hỏi bóng ma trong lòng này làm sao anh có thể vượt qua nó đây ....

Yêu thương gì đó những ngày qua anh có thể cảm nhận được , nhưng chuyện thân mật kia....quả thật anh chẳng thể nào chấp nhận nổi , trái tim vẫn còn nỗi đau .

Mỗi lần Vương Nhất Bác có ý đụng chạm vào anh, dù chỉ là một cái chạm nhẹ , hay là vô tình cũng đủ làm nỗi đau trong anh lần nữa xuất hiện ....

Đã ghim sâu trong tim anh một nỗi đau không thể nào phai mờ , một bóng ma luôn bám theo anh không rời .

Chiếc lắc tay này đã đứt rồi , là do người làm hỏng nó ....vật đã hỏng cũng giống như tình cảm đã bị tổn thương...dù có hoàn lại hình dáng ban đầu thì cũng chẳng thể nào xem như hoàn toàn như không có việc gì .

Tài nghệ giỏi đến đâu, vẫn là chấp vá mà thôi ....hệt như anh bây giờ ...nổi đau trước kia là anh cố gắng chôn vùi nó vào sâu trong tim , khóa nó lại trong một cánh cửa nhỏ .

Cánh cửa đó không đủ vững chắc , nó mỏng manh lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan ....

- Chiến ca vật này ....

- Vật này nên vứt đi .....

Tiêu Chiến cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác, thẳng tay ném chiếc lắc tay ngọc trai đắt giá đó qua cửa sổ , ánh mắt không chút tiếc nuối, chỉ có sự lạnh giá trong đáy mắt .

Lạnh đến thấu tim gan , cái lạnh này còn lạnh hơn mưa tuyết phía bên ngoài ...

- Anh .....

Vương Nhất Bác bị hành động này của anh làm cho bất ngờ cùng hoảng hốt.

Vương Nhất Bác hối lỗi , mang thành ý trả lại vật quý cho anh, cũng chỉ mong muốn anh được vui vẻ một chút , nào ngờ anh lại thẳng tay vứt nó đi .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ