Chap 24 - H

18.3K 1.3K 378
                                    

Vương tổng vì buổi tiệc rượu cùng đối tác có hơi quá chén một chút, không ngờ loại rượu đó lại mạnh đến thế, khiến đầu óc hắn quay cuồng, khó khăn lắm mới an toàn trở về khách sạn.

Rượu mạnh càng lúc càng thấm sâu hơn làm hắn hoa cả mắt mọi thứ đều nghiên nghiên ngả ngả chao đảo .

Lúc cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo do hắn đạp vào, hắn đã không còn đứng vững được nữa, ngã nhào về phía trước.

- Cậu chủ...

Tiêu Chiến lúc này vẫn chờ cậu chủ trở về nghe thấy tiếng động lớn liền giật mình, vội vàng chạy ra cửa đỡ lấy thân người đang muốn đổ ập xuống.

Khó khăn lắm anh mới có thể vững chân cố gắng để cho cả hai không ngã nhào xuống nền nhà lạnh lẽo.

Mùi rượu nồng đến mức khiến anh chỉ ngửi thôi cũng muốn choáng hết cả đầu .

Đỡ lấy thân thể rũ rượi lên giường lớn, Vương Nhất Bác khi say quả nhiên không còn cái gì gọi quy củ nữa , tay chân mặc dù không chút sức lực lại quơ loạn cả lên .

- Cậu chủ , cậu chủ...

Anh cố gắng kìm chế hắn, muốn giúp cậu chủ nhà mình cởi bỏ quần áo gò bó trên người, nhưng người say mà, chẳng có ý thức đâu.
Đánh phải đánh trái khiến anh cật lực tránh né, bất đắc dĩ chẳng biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác rất ít khi say, hay đúng hơn mỗi lần hắn say lại không có về nhà.

Quào loạn được một lúc mất hết sức lực loại lăn đùng ra đó mà hiu hiu ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Làn da Vương Nhất Bác rất trắng, rượu vào rồi khiến gương mặt ửng đỏ, lúc ngủ lại còn chu chu môi, đôi má phính mềm mịn trong thật đáng yêu.

Trong mắt anh lúc này, cậu chủ thật giống một cậu bé khả ái vô cùng .

Nghĩ lại cũng đúng mà, cậu chủ nhà anh mới có 20 tuổi, thua anh tận 6 tuổi lận đấy .

Thường ngày lạnh lùng phúc hắc khiến ai nấy đều kiên dè tránh xa, ấy thế mà trong cái bá đạo thường ngày đó, cậu chủ cũng có bộ mặt thú vị như thế này đây .

Tiêu Chiến phì cười, vươn tay nới lỏng cavat của hắn.

- Á...

Tay anh bị bắt lấy một cách đột ngột khiến anh có chút giật mình, anh có chút chột dạ .

Dù sao thì việc cởi quần áo của người khác dù là lúc say hay tỉnh cũng không phải là việc làm đúng đắn gì cho cam.

Nhưng trong cái tình huống này, để nguyên trang phục công sở trên người thật không thoải mái tí nào .

Anh nuốt nước bọt, thật nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra thoát khỏi cái nắm tay bất chợt kia .

Người trên giường lúc này ngoan ngoãn lạ thường, không có thêm cái hành động gì nữa, anh mới yên tâm giúp cậu chủ bỏ đi cái áo khoác vừa dầy vừa nặng kia .

Tay anh chạm vào cổ áo sơmi, chợt khựng lại, đấu tranh tư tưởng...gương mặt anh lúc này đỏ không khác gì Vương Nhất Bác rồi.

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ