Chân của Tiêu Chiến chính là bị bỏng bởi nước canh nóng, da bàn chân đỏ hết cả lên còn phòng rộp hình thành bọng nước to .
Đáng lý ra vết thương không nghiêm trọng đến mức đó, nếu anh dùng các biện pháp sơ cứu tại nhà kịp thời.
Nhưng anh là không để mắt tới, mặc kệ vết thương của mình, hoàn toàn chỉ để tâm và bận rộn với bữa cơm, làm sao để không bị đuổi việc .
Đến lúc này bước đi có chút khó khăn, mỗi bước chân anh bước đi đều truyền đến đau nhức vô cùng .
Bộ dạng di chuyển có chút chậm chạp, mà trong mắt Vương Nhất Bác bộ dạng đó biến thành là lề mề lười nhác .
- Anh là con rùa sao hả ?
Vương Nhất Bác cực kỳ chướng mắt, bữa ăn ngon lại bị phá cho mất hứng thú .
- Vâng vâng, nước đây thưa cậu chủ .
Nén lại cơn đau từ bàn chân truyền đến, anh đi nhanh mang nước đến cho hắn, vì cố gắng dùng lực mạnh cho nên vết bỏng bị động, bóng nước vỡ chảy ra dịch vàng, xót và đau không mấy dễ chịu.
Hai tay đưa chai nước cho hắn, anh liếc mắt nhìn lén trên bàn ăn, thức ăn đã vơi hết hơn một nửa, có vẻ hắn rất hài lòng với bữa cơm, như vậy đồng nghĩa với việc anh được giữ lại tiếp tục làm việc có phải không .
Trong lòng có chút vui mừng, bị thương gì đó không còn cảm thấy đau nữa, ánh mắt cứ nhìn về hướng Vương Nhất Bác miệng cười ngốc nghếch.
- Thu ánh mắt đó lại và tốt hơn hết vứt cái suy nghĩ tâm cơ đó đi .
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện kia của anh, với một người lăn lộn trên thương trường như hắn, quan sát biểu hiện để nắm bắt tâm lý cũng như mưu mô của đối phương chính là điều không thể bỏ qua .
Và cái biểu hiện kia của anh trong mắt hắn là đang suy tính làm điều xấu xa gì đó .
Bỏ lại một câu rồi đi thẳng lên lầu, bỏ mặt anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn mà không hiểu ý kia là gì .
Tâm cơ là gì, anh hoàn toàn không hiểu.
Từ lúc gặp mặt, anh chưa hề dám ngẩn đầu nhìn rõ mặt mũi cậu chủ của mình, khí thế người kia phát ra bức bách anh tới nỗi không dám nhìn thẳng lấy một cái .
Nhưng dù mắt anh có bị những sợi tóc dài che đi tầm mắt, có cúi đầu trốn tránh thì chỉ liếc sơ qua thôi, anh cũng cảm nhận được cậu chủ là người rất đẹp trai .
Bây giờ nhìn bóng lưng kia, anh càng chắc chắn cậu chủ của mình rất đẹp.
Thân hình cân đối, cậu chủ sở hữu tỷ lệ vàng, vai rộng eo thon, tạo cảm giác vững chắc đáng tin cậy, nước da lại rất trắng mà lại rất chắc khỏe, thật đẹp.
Cứ mãi ngắm bóng lưng ấy mà chẳng nhớ rằng mình còn việc chưa làm .
Mãi đến khi bóng lưng khuất dạng, anh liền trở về thế giới thực, dọn dẹp bàn ăn .
Nhìn thức ăn còn thừa, bụng anh chợt phát ra tiếng biểu tình, từ ngày hôm qua đến hôm nay anh còn chưa có cái gì lót dạ, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền mang theo bên người mà đến ăn uống cũng cự tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
No Ficción- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...