Hành động tiếp theo của Vương tổng làm cho Tiêu Chiến và cả chính bản thân hắn cũng ngớ người cả ra .
Một Vương tổng Vương Nhất Bác cao cao tại thượng là một người từ nhỏ sống trong nhung lụa giàu sang ăn có kẻ phục vụ, mặc có kẻ chăm lo .
Phải nói là cuộc sống của một quý công tử đích thực, không phải động tay hay để tâm vào bất cứ thứ gì, chỉ chuyên tâm vào những thứ bản thân mình thích .
Đừng nói đến việc chăm sóc ai đó đến cả hắn để tâm vào 1 người nào đã là chuyện lạ chưa bao giờ có .
Chứ nói gì đến việc Vương Nhất Bác đang cầm đũa gấp miến xào đưa đến tận miệng, chỉ chờ Tiêu Chiến há miệng là đút ngay đũa miến xào cho người ta ăn ngay .
Cái động tác này chẳng biết là vô tình hay cố ý chỉ biết tay hắn giơ lên rồi thì đứng hình giữa không trung mất vài phút.
Biểu hiện của anh cũng không khá hơn hắn là mấy, phải nói là anh đang bị sang chấn tâm lý cấp độ nhẹ .
Đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái, anh đang xác định lại những gì mình thấy trước mắt đây có phải sự thật hay không .
Chắc không phải do anh mệt đến nỗi mà nhìn nhầm đâu nhỉ, không phải do anh yếu mềm đến mức ảo tưởng đâu nhỉ .
Thực sự người đang dịu dàng chăm sóc anh đây là Vương tổng, cậu chủ của anh hay sao ?
Cái người luôn băng lãnh với anh luôn dùng lời cay nghiệt xua đuổi anh lại làm ra được hành động này sao...anh làm sao dám tin...
- Há miệng ?
Vương tổng thì đúng là Vương tổng, luôn là người thích ra lệnh cho người khác .
Vận dụng luôn cả trong trường hợp này cốt là để che lấp đi cái sự ngượng ngùng của mình .Nếu Tiêu Chiến còn dùng ánh mắt có phần xinh đẹp ấy nhìn hắn lâu thêm một chút nữa...hắn thề, hắn sẽ vứt hết đóng đồ ăn này ra cửa sổ chẳng thèm quan tâm cái gì là người bệnh người đang bị thương nữa ...bởi vì cho dù là hầm băng di động đi chăng nữa, một khi đã động tâm thì cũng như bao con người khác thôi.
Cũng biết ngại, và đôi khi cái ngại đó còn lớn tới nỗi biến thành sĩ diện...
- A...ưm...
Anh không cố tình gây ra âm thanh gì khi ăn đâu, mà là do hắn, hắn quát anh, làm anh đang ngẩn ngơ rồi giật mình mình bất giác theo bản năng mà há miệng, ngậm hết đũa miến xào, nhai nhai vài cái cảm nhận được mùi vị vừa miệng nên không khỏi cảm khái vui vẻ đến híp cả mắt .
Thấy Tiêu Chiến có biểu hiện vui vẻ hẳn ra khi được ăn ngon, hắn thầm ghi nhớ hết tất cả biểu hiện xinh đẹp này của anh vào trái tim mìn
h.Ngu ngốc .
Vương Nhất Bác hắn hóa ra trước nay là kẻ ngốc mà cứ tự cho mình là kẻ thông minh.
Hóa ra, con người này, con người mang tên Tiêu Chiến này đây, đã từ rất lâu, đã chiếm một vị trí quan trọng to lớn trong tim hắn mà hắn cứ mù quáng không nhận ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
غير روائي- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...