Chap 31

13.8K 1.3K 400
                                    

Chẳng hiểu là do ông trời thích trêu người hay là do số ai đó đen như quạ cái tình huống dễ gây hiểu lầm này tưởng chừng không ai thấy lại vừa vặn đập vào mắt Vương tổng .

Từ phía bên kia đường, Vương tổng cùng Phó tổng không biết từ nơi nào đi đến.

Vẫn là Vương tổng bước đi trước dưới ánh đèn đường nơi thành phố sa hoa, từng bước chân của Vương Nhất Bác mang đậm nét uy mãnh vương giả đi tới đâu khí tức lạnh lẽo bộc phát tới đó.

Ánh mắt âm trầm khuôn mặt lạnh băng ngàn năm không đổi, khuôn mặt đẹp như tạc tượng lúc nào cũng diện vô biểu tình lúc này không biết vì sao lại càng khó xem hơn bao giờ hết .

- Không ngờ A Tổng lại hứng thú với người giúp việc của tôi đến thế .

Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng, đây hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của Vương tổng, và hắn càng không để mắt tới những chuyện vặt vãnh bên đường thế này rất ghét bị làm phiền cũng như chán nghét những chuyện vô bổ .

Chuyện không sinh ra lợi nhuận cho hắn thì còn lâu Vương Nhất Bác mới nhúng tay vào.

Thế mà chẳng hiểu làm sao, cuộc họp với đối tác vừa kết thúc rồi, ra xe đi về trong khi Quách Thừa hướng tới nơi để xe thì Vương tổng lại đi hướng ngược lại, khiến Quách Thừa khó hiểu vội đi theo .

Nghe thấy giọng nói này vang bất chợt Tiêu Chiến rùng mình.

Ngay cả giọng điệu cùng câu chữ cũng đủ khiến con người ta khó xử .

A Vân Ca đang đỡ lấy Tiêu Chiến cũng phải nhíu mày bởi câu nói thiếu thiện cảm hay đúng hơn là có ý khiêu kích kia .

Cả hai bối rối vội buông nhau ra, trước khi người kia xuất hiện trước mắt bọn họ .

Tiêu Chiến theo thói quen đứng nép sang một bên, hai tay nắm lấy nhau để ở phía trước.

Liếc mắt thấy biểu hiện này của Tiêu Chiến, hàng chân mày của A Vân Ca càng lõm sâu thêm vài phần.

Chỉ vừa nghe giọng nói thôi mà đã khiến cho sắc mặt của Tiêu Chiến vừa vài phút trước còn tươi cười rạng rỡ phút chốc liền đại biến trầm lặng hẳn xuống nét cười trên môi cũng thu lại ánh mắt ánh lên sự lo sợ cái gì đó.

Đúng vậy, trong tâm Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn là lo sợ dù tự hỏi bản thân có gì phải lo sợ .

Việc hôm nay anh xin nghỉ phép trước cùng đi chơi với Trịnh Phồn Tinh sớm được thông qua, Vương tổng hôm nay lại tăng ca không dùng cơm tại nhà, anh cũng không có trốn việc đi chơi, theo quy tắc là không có sai trái gì cả.

Thế tại vì sao anh lại lo sợ, đã khá lâu rồi cái cảm giác này mới xuất hiện lại lần nữa kể từ khi anh quyết tâm thay đổi bản thân.

Tự tin hơn, cứng rắn hơn vững tâm hơn trước các tình huống gây bất lợi cho mình .

Chỉ là ngã một cái được người đỡ lấy thôi, một chuyện tưởng chừng thật đơn giản này dù cho có ai nhìn thấy đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường, việc gì phải lo phải sợ .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ