Vương Nhất Bác cầm trên tay chiếc lắc đính ngọc trai lần đó cậu tặng anh.
Chiếc lắc bị hỏng mất rồi, bị đứt làm hai ....chợt kí ức lần đó ùa về .
Vương Nhất Bác nói không động tâm trước con người vừa đẹp lại vừa tài giỏi như Tiêu Chiến quả thật là quá sai rồi đi .
Phải .
Là Vương Nhất Bác cố tình chối bỏ việc từ lần đó mình đã động tâm với anh.Tiêu Chiến ngày ngày đến công ty làm việc, lại từng thời từng khắc chăm lo nhà cửa.
Việc nhà giỏi mà việc ở công ty cũng không thua kém ai, tính tình hòa nhã thân thiện, được lòng tất cả mọi người .
Còn có, cứ như mỗi ngày anh lại càng đẹp hơn , không phải cái dạng ăn chơi hay đua đòi theo thời thượng .
Mà là mỗi ngày càng tươi trẻ , càng đẹp hơn ,cứ như là ngọc quý được khơi sáng theo thời gian .
Anh có vẻ ngoài hút mắt như vậy, tốt như vậy....không động tâm thì chính là nói dối không chớp mắt .
Con người thật phức tạp, ngay cả chính mình cũng chẳng thể hiểu rõ mình muốn cái gì.
Yêu hay không yêu động tâm hay không động tâm là yêu thích hay ghét bỏ ....chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Cứ như có hai linh hồn đang cùng tồn tại trong một khối thân thể luôn bất hòa khẩu chiến với nhau .
Đến cuối cùng vẫn là cầm hai viên ngọc trai vừa khui được làm thành chiếc lắc tay tặng cho người .
Vương Nhất Bác là nghĩ cái gì mà lại chịu khó kiên nhẫn diễn giải ý nghĩ của mình cho thợ kim hoàng hiểu.
Rồi lại kiên nhẫn ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy sản phẩm hoàn thành đầu tiên.
Mấy cái công việc này trước kia đều có người thay cậu làm đúng theo ý muốn của mình, nào có cần đích thân ra tay .
Đến khi nhận sản phẩm, nhìn thế nào cũng rất ưng mắt , thầm nghĩ khi chiếc lắc tay ngọc trai này hòa hợp với bàn tay kia nhất định rất đẹp , bất giác trên gương mặt băng sơn ngàn năm đó hé nở sắc xuân.
.
.Trên đường lái xe về khách sạn, hắn cứ liên tục mắng mình ngu.
Không dưng đâu là rước cái của nợ này vào mình, bây giờ làm xong rồi đó , nhưng đưa cho người ta bằng cách gì đây .
Muốn tặng quà cho người lại chẳng biết tặng vì cái gì , tặng với tư cách gì, chẳng lẽ nói vì thích người mà tặng sao .
Có đánh chết , Vương Nhất Bác cũng sẽ không thừa nhận mình thích Tiêu Chiến lúc này đâu .
Chỉ là bước đầu mà thôi, cũng chẳng thể để cho người đắc ý sớm như vậy, cậu lúc đó muốn thử anh một chút .
Những kí ức không hay từ lúc nhỏ đã khiến cho cậu bị ám ảnh và hình thành tính cách đa nghi với tất cả mọi người , bất kì mối quan hệ nào cũng phải thận trọng để không phải hối hận về sau .
Nhất là những người tỏ ra tốt đẹp và có lý lịch không rõ ràng hay kẻ nghèo khổ .
Vương Nhất Bác muốn lần nữa thử xem người đó có đáng để cho mình động tâm hay không , có đáng để cho cậu tin tưởng và yêu thương không .
![](https://img.wattpad.com/cover/210763442-288-k965690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Non-Fiction- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...