Trịnh Vân Long nói ra câu kia mà người ngồi trên ghế vẫn không hề nhìn cậu lấy một cái, hoàn toàn không để mắt tới cậu.
Trịnh Vân Long cảm thấy sóng mũi cay cay, tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng .
Lại nhớ tới cảnh tượng sáng nay vô tình gặp phải , tâm bỗng đau nhói khó thở vô cùng, cậu thật muốn hỏi rõ mọi chuyện, dù thế nào cậu cũng không muốn buông tay người mình yêu, một lần là quá đau quá đủ rồi.
- A Vân Ca anh cùng cậu trai kia là .....
_ Em tốt nhất đừng đụng vào Tiêu Chiến....
A Vân Ca bất chợt lên tiếng, giọng nói có chút đanh lại , sự uy hiếp trong giọng nói cậu có thể nhận ra được....
- Cậu ta tên là Tiêu Chiến sao ?
- Anh cảnh cáo em.
Nếu làm tổn thương đến Tiêu Chiến thì.....- Thì anh sẽ thế nào ?
.
.
.
Ren Ren ~~~~Tiêu Chiến lơ ngơ ngồi nghe hết những gì Vu Bân luyên thuyên đến nỗi hoa cả mắt, đau cả đầu .
Bỗng tiếng chuông vang lên anh liền bị người lôi đi mất, định thần lại đã lần nữa ngồi xuống ghế ở cantin trong khuôn viên công ty .
- Cậu muốn ăn gì ?
Lại nói Vu Bân thật sự là người rất nhiệt tình, vừa mới gặp mà như thể anh em thân thiết lâu năm , rất khí chất muốn mời anh bữa cơm ngày đầu đi làm .
Nhìn cái cantin này cũng khá là lớn , quả nhiên Vương tổng rất thích phô trương thân thế.
- Không cần đâu em tự lo được.
Tiêu Chiến xua xua tay từ chối, không thể để người ta tùy tiện mời cơm mình được , còn là mới quen.
- Chúng ra bằng tuổi nhau, đừng xưng hô như vậy nghe già chết đi được .
Ngại thì cứ gọi tên .Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp trả lời, liền xoay người đi gọi món .
Một bàn cơm trưa được dọn ra đầy đủ các món ăn nhìn có hơi khoa trương một chút .
Nhìn bữa trưa được nhân viên bày ra trên bàn, anh có chút ái ngại .
Cơm trưa của anh không cần phải đầy đủ thế này đâu, chỉ cần một phần cơm thêm ít đồ ăn mặn là ổn rồi, có thêm chén canh thì rất tốt, thế này là quá nhiều rồi.
- Vu Bân...không cần nhiều thế này đi.
Tiêu Chiến thật sự nghĩ ăn không hết những thứ này đâu ăn không hết lại phải vứt đi, như thế thật lãng phí mà .
- Chiến ca, anh cũng ăn trưa ở đây sao .
Ngước mắt nhìn lên, người vừa lên tiếng là Trịnh Phồn Tinh bên cạnh còn kéo theo Phó tổng Quách Thừa cả hai liền nhanh chóng tiến tới bàn cơm ngồi xuống bên ghế còn trống .
- Em cũng làm ở đây sao ?
Tiêu Chiến có chút bất ngờ khi gặp Phồn Tinh ở đây.
Anh có biết Quách Thừa là Phó tổng qua lời kể của Vu Bân, nhưng chưa nghe tới Phồn Tinh cũng là người của công ty .
- Hôm nay là ngày đầu em đi làm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Literatura faktu- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...