Vương Nhất Bác vẫn bộ dạng quần tây áo vest lịch lãm, dáng vẻ Tổng tài nghiêm chỉnh chuẩn bị đến công ty, bộ dáng làm cho anh nhớ tới người vừa gặp sáng nay.
Cùng là một bộ dạng tây trang, cùng là kiểu người đẹp trai, thế sao khí chất hai người toát ra lại khác nhau đến thế.
Một là trưởng thành thân thiện ôn nhu, cảm giác có thể tin tưởng dựa vào...
Một kia quá thành đạt xa cách lạnh lùng khó gần, mãi chẳng thể với tới...
.
.
.- Bánh khô....
- Dạ ?
- Thịt mặn...
- Tôi...
Tiêu Chiến dứt mắt ra khỏi vẻ đẹp trước mắt mình, nhanh tay dọn xong bữa sáng ra bàn, định xoay người xuống bếp tiếp tục công việc của mình, lại bị câu nói của cậu chủ làm cho đứng lại, khó hiểu hồi lâu.
Bữa sáng hôm nay anh chuẩn cho cậu chủ nhà mình là có bánh mỳ lát mỏng người ta hay gọi là Sandwich thịt bò Mỹ áp chảo còn có ly cafe nóng .
Trước đây anh hay chuẩn bị bữa sáng cùng một ly sữa cho cậu chủ Vương Nhất Bác nhà mình .
Lần đầu ly sữa vơi đi một nửa, lần hai một phần ba ly .
Đến lần thứ 3 thì cậu chủ phát hỏa, đập bàn la mắng anh một trận .
Hai mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống khiến anh co rúm người lại .
- Tôi hỏi anh đây là gì ?
- Là ...là sữa...
- Anh cho tôi uống sữa ?
Tiêu Chiến lúc đó chả hiểu tại sao cậu chủ lại phát hỏa như vậy.
Sữa thì có làm sao, một ly sữa nóng rất tốt cho bữa sáng.
Lúc anh ở quê, hiếm khi nào được uống một ly sữa vào buổi sáng lắm, nó như một món quà xa xỉ vậy.
Một ly sữa buổi sáng cũng có thể làm anh vui vẻ cả ngày.
Vả lại sữa rất thơm ngon rất tốt, biết bao dưỡng chất, còn có nhìu canxi giúp cao lớn.Tại sao cậu chủ lại không thích chứ, lại đi uống cái thứ có vị đắng kia .
- Cậu...cậu chủ...
- Anh xem tôi là con nít ?
- Không...không tôi không dám .
Vương Nhất Bác tức giận, hắn cần tách cafe buổi sáng để giúp tinh thần tỉnh táo sau những đêm thức trắng xử lý công việc, chứ không phải thức uống cho bọn trẻ con này.
Một lần hắn bỏ qua, uống một nửa, lần hai chán ghét nhấp chút ít.
Lần ba không thể kiềm chế được nữa, Tiêu Chiến dám giỡn mặt với hắn hay sao .Kể từ hôm đó, anh đã học cách làm sao pha một tách cafe đúng chuẩn ngon theo ý của hắn .
Dĩ nhiên qua không ít lần pha đi pha lại, một ngày không biết phải đỗ đi bao nhiêu ly cafe mới làm hài lòng cậu chủ, thật có chút lãng phí, nhưng tuyệt nhiên anh không dám giữ lại dùng cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Nonfiksi- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...