Chap 40

16.6K 1.5K 412
                                    

- Cậu chủ...xin cậu nghe tôi nói...

- Im miệng...

Vương Nhất Bác trong bộ dạng băng lãnh ấy, thế mà trong lòng lửa giận lại đùng đùng, hất mạnh tay dứt khỏi cái níu kéo của Tiêu Chiến, thẳng bước đi ra cửa không hề quay đầu lại .

Anh nhìn theo bóng lưng ấy mà tâm đau như cắt trái tim chết lặng, nước mắt vô thức lăn dài trên má .

- Tra nam.
  Xem tôi chỉnh chết cậu .

Bác sĩ Chu chứng kiến toàn bộ, sâu chuỗi với những việc trước đây liền ít nhiều đoán ra được sự tình, trong lòng liền tức giận mà mắng một câu, mặc cho Tiêu Chiến có nghe được hay không cũng mặc kệ .

Mắng hắn là tra nam là còn khách sáo với hắn .

Bác sĩ Chu Tán Cẩm là một bác sĩ giỏi, là bác sĩ đa khoa chuyên về khoa ngoại cùng yêu thích khoa sản, thế nên dù phương diện nào cũng đảm nhận được .

Lại nói vì sao vị bác sĩ này có thể tùy tiện mắng bệnh nhân hay khách hàng của mình như vậy .

Y thuật giỏi tất nhiên được phép lớn tiếng, mà này còn là người yêu bảo bối của con trai viện trưởng bệnh viện, cậu chủ Lưu Hải Khoan

Vừa có tiếng lại vừa có miếng thế đã đủ để không kiên nể gì nhiều rồi chứ .

Chu Tán Cẩm bước lại gần giường bệnh, nhìn bệnh nhân của mình đau khổ như vậy thật không cầm lòng nỗi mà vỗ vai an ủi.

- Nghỉ ngơi đi .
   Tôi sẽ tìm cách .

Nói xong cũng liền nhanh chân đi ra ngoài, theo sau Vương Nhất Bác đi đến cuối dãy hành lang .

Vương Nhất Bác tựa người vào lang can, phóng tầm mắt ra xa, trong đôi mắt băng lãnh đó, Chu Tán Cẩm nhìn ra được nét u sầu...trong lòng không hẳn là sắt đá tuyệt tình .

Vậy nên sẽ có cách cứu giản tình hình, chưa tới mức dồn ép nhau vào con đường cùng, cứ để y đánh liều một phen, cứu giúp Tiêu Chiến tội nghiệp lần này đi .

- Thật sự muốn bỏ đứa bé ?

Bác sĩ Chu là người lên tiếng trước, y còn nhiều việc phải làm, không có thời gian đâu mà ngồi đây nhìn hắn âm trầm nhìn trời nhìn đất mà chẳng nhìn ra tâm chính mình .

- Đúng vậy .

- Tại sao ?

Bác sĩ Chu muốn truy hỏi tới cùng và điều này làm cho hắn đang bực bội càng thêm khó chịu .

- Bác sĩ mấy người đều lắm miệng đến thế sao ?

Chu Tán Cẩm cố gắng lắm mới kìm cho bản thân không giật giật khóe miệng, xổ mao mà mắng một tràng cho tên đầu đất này một trận ra trò .

Hít một hơi thật sâu, đè nén giọng điệu thấp nhất có thể, bình tĩnh mà tiếp tục .

- Đó là một sinh linh vô tội .

- Hừ.
  Vô tội nhưng đầu thai nhầm chỗ.

Vương Nhất Bác biết rõ đứa nhỏ kia dù gì cũng là vô tội, nhưng hắn không thể chấp nhận đứa bé đó hiện diện trên cõi đời này dưới thân phận máu mủ của Tiêu Chiến cùng người khác được.

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ