Chap 17

14.1K 1.2K 237
                                    

Tiêu Chiến bước xuống khỏi xe bus, đứng tại trạm xe tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ, mắt thì nhìn ngó xung quanh xem thử chỗ mình đứng là đâu .

Theo như chỉ dẫn của bác tài, anh cứ đi thẳng sau đó rẻ trái , đến toàn nhà màu trắng cao 95 tầng thì tiếp tục rẽ trái thêm 2 lần nữa sau cùng rẽ phải là đến nơi cần đến.

Chuyện là sáng hôm sau, Tiêu Chiến như thường lệ nấu bữa sáng cho cậu chủ, sau khi dọn bữa sáng ra bàn lớn, anh bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa .

Chỉ mới hơn một ngày không lau chùi, đã có lớp bụi mỏng bám khắp nhà .

Vương Nhất Bác như thường lệ bộ dạng băng lãnh từ trên lầu đi xuống. Chân vừa bước, mắt vừa nhìn anh lúi húi làm việc.

Ngồi vào bàn lớn, nếm thử thức ăn trên bàn, trên gương mặt không đổi sắc kia nếu tinh mắt sẽ mơ hồ thấy được khóe miệng hắn đang nhếch lên cao .

Vương Nhất Bác đã lâu không dùng bữa sáng tại nhà, hôm nay liền ăn một mạch sạch trơn .

Đến lúc hắn gần như kết thúc bữa sáng của mình, nhìn phía góc nhà Tiêu Chiến vẫn còn rất chăm chỉ với công việc của mình, hắn nhíu mày.

Một cái áo thun cũ, một cái quần cũng cũ nốt, Tiêu Chiến khi ở nhà, anh sẽ vận đồ có hơi tùy tiện một chút, làm công việc nhà hoạt động tay chân cũng nhiều, bận đồ cũ đã hết độ co dãn sẽ thoải mái tự do hơn nhiều .

Cứ như thế, anh sẽ hầu như bận những bộ đồ cũ đã dùng rất lâu, cái cổ áo dãn ra không ít, cử động nhiều liền trượt xuống vai.

Lộ ra bờ vai có điểm mịn màng nhưng rất gầy.

Hắn không hiểu tại sao cứ dán mắt vào bờ vai nhỏ kia, cảm giác nhìn có vẻ rất lẻ loi...

Dứt mắt khỏi hình ảnh có chút quyến rũ đó cũng là 10 phút sau, khi vô tình anh xoay người đi, muốn đổi thau nước sạch khác .

- Đi làm trễ giờ...trừ lường.

Cậu chủ Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng làm cho anh tay đang bê thau nước khựng cả người lại, thau nước bẩn dao động mạnh hệt như những gì anh nghe thấy.

Cậu chủ Vương Nhất Bác vừa nói cái gì...đi làm...trừ lương...

Đi làm trừ lương...thật sự là anh được đi làm ở công ty sao...

.
.

Buổi chiều ngày hôm ấy sau cái tuyên bố xanh rờn của cậu chủ Vương Nhất Bác, cả anh và hắn là đứng im tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, đây có lẽ là lần hiếm hoi cực kì ngay tại thời điểm này, mà anh dám trố nhìn chằm chằm vào mắt hắn .

Đôi mắt hắn có chút nhỏ hơn so với anh, nhưng lại ánh lên sự tinh anh cùng sắc xảo, một đôi mắt phượng hẹp dài rất đẹp, cậu chủ nhà anh quả nhiên đến mắt băng lạnh cũng thật đẹp .

Không khí im lặng không ai lên tiếng .

Anh là không tin vào những gì mình vừa nghe được từ phía người đứng đối diện mình .

Lẩm nhẩm, thầm lập lại những gì mình vừa nghe thấy.
Phân tích đại khái ý cậu chủ Vương Nhất Bác là khăng khăng muốn anh đền xe cho cậu chủ .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ