Chap 51

15.8K 1.3K 286
                                    

Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn anh đứng mãi bên cửa sổ gió mưa lạnh lẽo như vậy, còn bận cái áo không thể mỏng hơn được nữa, này là muốn mình bị nhiễm lạnh sao.

Sao anh cứ mãi tự hành hạ bản thân vậy chứ có phải vì anh quá hận cậu rồi không .

- Tiêu Chiến ....

Nhất Bác khẽ gọi tên anh, định bước đến bên người nào ngờ bị lời nói của anh làm cho sững lại .

- Đừng đến đây....

Anh vẫn hướng ánh mắt ra màn đêm mưa đầy giông bão, quay lưng về phía cậu, trong lời nói từ chối kia cậu cảm nhận sự lạnh lẽo âm vực mang theo sự run rẩy.

Tiêu Chiến đang sợ cậu ...

Sợ ?

Phải anh đang sợ cậu, nếu là trước kia, anh cúi nhường bởi vì tiền tài địa vị, còn bây giờ....anh sợ bởi chữ tình ....

Một chữ " tình " lại có thể làm người đời khổ biết bao
Cũng làm anh đau biết bao .

Nếu nói anh không biết nguyên do gì mà Vương Nhất Bác làm ra hành động đó với anh, thì chắc có lẽ anh quá ngu ngốc .

Vương Nhất Bác là không chấp nhận nổi việc anh bác bỏ về sự thật đứa bé chính là con của mình , giận dữ gì đó anh có thể hiểu được.

Nhưng anh thà ngu ngốc còn hơn chấp nhận mạo hiểm một lần nữa .

Giữa tình yêu thật tâm và sự thương hại rất mỏng manh , và quả thật rất dễ làm con người ta mất đi sự kiên định, lạc bước vào chốn mê cung để rồi đến lúc nhận ra đã quá trễ không thể quay đầu.

Vương Nhất Bác đối với anh chỉ là trách nhiệm, yêu đương gì đó anh không dám nhận ....cũng chẳng thể nào nhận nổi.

Con người ta có tính ích kỉ, và độc chiếm , dù là không yêu nhưng vẫn muốn người đó là của riêng mình, đến lúc chán rồi thì thẳng tay vứt đi....

Vương Nhất Bác đối với anh phải chăng là sự chiếm hữu ...không phải là tình yêu.

Cậu định tiến lên liền bị lời nói kia làm cho khựng lại , chỉ biết đứng bất động ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mắt mình mà tâm chợt co rút đến đau đớn .

Giữa cậu và anh có một bức tường vô hình, hình thành ngăn cách giữa cả hai .

Màn mưa trong đêm đông mang theo từng cơn gió lạnh buốt giá  .
Tiếng gió gào thét cuộn lấy dáng người mỏng manh đơn độc , mưa gào gió thét như đang khóc thay cho người .

Từng giọt nước lạnh giá thấm ướt lớp áo mỏng manh , hòa quyện vào làm da tái nhợt mang theo tư vị thê lương. 

Khoảng khắc ấy, cậu nhường như thấy được có một bàn tay vô hình vươn ra chờ đợi.

Chờ đợi anh giơ tay mình ra liền lập tức nắm lấy, kéo người đi, mang người rời xa nhân thế, rời xa những đau thương , bỏ lại tất cả ...bỏ lại con tim rỉ máu phía sau lưng.

- Tiêu Chiến ...anh vào trong đi ....

Cậu cẩn thận lên tiếng càng không dám tiến lại gần, cậu sợ, nếu mình bất cẩn chút thôi cũng đủ làm anh biến mất trước mặt mình .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ