Vương Nhất Bác chợt không khống chế được tâm tình , ánh mắt sáng lên như hắc miu ẩn mình , không còn khái niệm sợ bóng tối là gì nữa .
Ba bước thành hai bước phóng tới chính xác đè Tiêu Chiến xuống giường , giam cầm dưới thân mình.
Lúc này Vương Nhất Bác tựa như không phải chính mình nữa, tưởng chừng biến thành một người khác .
Tiêu Chiến cảm nhận được người ở trên thân mình đây không phải là cậu chủ nữa.
Tuy vẫn là khí tức lạnh lùng thường ngày nhưng lần này dường như mang theo tính hoang dại của dã thú , đáng sợ như một loài thú săn mồi nào đó.
Người này không phải Vương Nhất Bác, cậu chủ của anh.
- Cậu làm cái gì ...mau buông tôi ra ...ưm ưm ....
Tiêu Chiến lúc này đã cảm thấy hoảng sợ , những hành động có chút quen thuộc này làm tâm anh run, làm tâm anh sợ .....
Vương Nhất Bác một tay bắt lấy cằm của anh chế trụ cưỡng ép khống chế Tiêu Chiến không thể cự tuyệt mình .
Cậu thô bạo đặt môi mình lên môi anh không một chút nhẹ nhàng , động tác chỉ có tham lam chiếm hữu.
Hành động quá mức này làm cho anh hoảng sợ, một mực cố lắc đầu tránh né, càng cố chống cự thì Vương Nhất Bác điên tiết càng siết chặt tay chế trụ cơ hàm , anh cảm tưởng cậu có thể bóp nát cằm mình ngay lúc này.
Môi chạm môi, không có ấm nóng chỉ có lạnh lẽo, đôi môi khô khốc chà sát nhau gây nên cảm giác đau rát, chẳng có tí hứng thú nào , trong mắt anh ánh lên tia đau khổ .
Ánh mắt ấy càng làm Vương Nhất Bác thêm điên tiết, người này hắn đã nhận định là của hắn, muốn hay không là do hắn quyết định
- Ưm ....
Môi bị hung hăng chặn lại anh chả thể phát ra âm thanh gì ngoài mấy tiếng rên rỉ chóng cự, càng làm cho con dã thú thêm hăng máu .
Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn , mạnh mẽ cậy khớp hàm thuận lợi tấn công vào bên trong một cách mạnh mẽ , tham lam càn quấy .
Nước mắt bên khóe mi lăn dài, Tiêu Chiến nhớ lại chuyện 5 tháng trước kia, đau đớn cùng tủi nhục .
Lúc đó cũng rơi vào tình thế không chóng cự được, nhưng anh biết cơn nhục dục kia là bị khống chế bởi cơn say , còn giờ đây là bởi vì cái gì.
Bởi vì cái gì mà con người này điên cuồng muốn chiếm lấy anh như vậy .
Là yêu sao ?
Nực cười, anh đang mơ mộng cái gì cơ chứ .
Hôn ?
Cái này mà cũng được gọi là nụ hôn sao ?Nó không có sự ấm áp, càng không có sự chấp thuận của anh, hoàn toàn bị cưỡng ép môi lưỡi giao hoan.
Chỉ có Vương Nhất Bác lúc này thõa mãn với những gì mình có được , người yêu đang ở trong tay , hắn ra sức mà càn quấy trong khuôn miệng nhỏ xinh đó .
Cái lưỡi nhám điên cuồng tấn công mọi ngóc ngách , luồn lách mọi nơi, chưa hết còn thô bạo lôi kéo mút lấy đầu lưỡi yếu ớt kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Non-Fiction- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...