Tiêu Chiến rất siêng năng, cái cửa kính cao chót vót không làm khó được anh, thường ngày hay cúi đầu khom người thế thôi chứ thật ra anh sở hữu chiều cao lý tưởng, thuận lợi tỉ mẩn lau sạch từ từng ô cửa nhỏ đến sáng bóng, hài lòng nhìn thành quả của mình, khẽ cười vui vẻ .
Nhưng anh nào biết tất cả hành động của mình đều lọt hết vào tầm mắt một người .
Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc thuận tiện quan sát ở camera được lắp đặt trong nhà, những hình ảnh của anh, hắn đều thấy được tất tần tật, coi như cũng có chút hài lòng.
Vương Nhất Bác hắn cao ngạo nhưng không phải là kẻ ác độc gì, phải trái ít nhiều cũng phân biệt được .
Chỉ là tâm cao khí ngạo, có chút phân chia tầng lớp xã hội
Đồng hồ đã điểm 9h tối hơn, công việc ngày hôm nay xem như tạm ổn, chần chừ thêm chút nữa, anh đi xuống bếp chuẩn bị một ly sữa nóng cùng ít bánh ngọt.
Nhìn lên lầu trên, nhớ lại lệnh cấm của cậu chủ, căn phòng kia ngoại trừ khi được cho phép thì tuyệt đối anh không được bén mảng tới .
Lại nhìn cái khay trên tay mình lần nữa, Tiêu Chiến quyết định đặt nó ở bàn lớn, nếu như cậu chủ có xuống dưới nhà lần nữa chắc chắn sẽ thấy nó, làm việc buổi đêm uống ly sữa nóng sẽ làm ấm bụng hơn .
Còn vì sao anh không pha cafe mà là sữa thì...theo anh được biết tuổi nhỏ không nên uống nhiều cafe.
Trở về căn phòng kho, nơi mà cậu chủ cho phép anh được ngủ lại trong căn nhà lớn này.
Nhìn căn phòng nhỏ chất chứa nhiều đồ đạc không dùng tới, lớp bụi khá dày bao phủ toàn bộ, còn có vài màng tơ nhện ở các góc khuất .
Những mấy thứ này chả thể làm khó được con của một người nông dân nghèo như anh .
Bắt tay vào dọn dẹp căn phòng, anh phát hiện có rất nhiều ván trượt đủ kiểu dáng màu sắc bị vứt đầy ra đây.
Chẳng lẽ là của cậu chủ sao, cậu chủ anh thích trượt ván sao, không thể nào tưởng tượng bộ mặt với cái khí chất kia lại thích đi trượt ván được .
Mặc kệ vậy, việc của anh bây giờ là sắp xếp lại để có chỗ ngã lưng đêm nay .
.
.
.Theo thói quen, buổi sáng anh dậy rất sớm, hôm nay lại càng sớm hơn thường ngày, anh cần chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ đi làm, phải làm tốt công việc của mình, chứng minh thực lực rằng mình không phải người làm vô dụng .
Duỗi cái cái eo có phần đau nhức của mình, đêm qua ngủ dưới sàn nhà lạnh, còn phải nằm co người nên sáng nay thức dậy liền chật vật không ít .
Thoáng nhìn lên bàn lớn từ phía xa xa, thấy ly sữa cùng bánh ngọt vẫn còn đó đúng vị trí hôm qua anh để lên.
Có hơi thất vọng, nhưng biết sao được, người kia rất khó phục vụ .
Đi đến bàn lớn đưa tay dọn dẹp cái khay, nhìn lại ly sữa, ánh mắt lại hiện lên sự vui vẻ cho ngày mới dù chỉ một chút thôi, nhưng anh vẫn nhận ra được ly sữa kia đã có người dùng qua, bánh ngọt cũng là mất đi một trong tổng số ba cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Não Ficção- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...