Chap 18

12.1K 1K 205
                                    

- Nhân viên thiết kế ?

Trịnh Phồn Tinh mở to đôi mắt vốn đã rất to tròn của mình đầy vẻ ngạc nhiên hướng tới Vu Bân chớp chớp mấy cái.

- Đừng có làm bộ mặt đó với anh. Anh không phải Quách Thừa .

Vu Bân chính là chán ghét, xung quanh toàn là các cặp đôi yêu nhau nhìn thật không thuận mắt, còn vì sao không thuận mắt thì chính là cô đơn lẻ chiếc lâu ngày đâm ra khó chịu đi .

- Anh nói là, anh Tiêu Chiến đến đây làm nhân viên thiết kế sao ?

Trịnh Phồn Tinh thận trọng hỏi lại lần nữa, có thể nghe thấy trong giọng nói có điểm vui vẻ hưng phấn .

Trịnh Phồn Tinh tất nhiên cảm thấy vui, cậu xem Tiêu Chiến như người anh thân thiết, rất thích giao lưu nói chuyện với anh.

Hoàn cảnh của anh có chút đặc biệt, cậu thật muốn giúp đỡ nhiều hơn nhưng lại không biết làm thế nào cho phải .

Bây giờ thì tốt quá rồi cậu vừa nhận chức thư kí lại nhận thêm tin Tiêu Chiến cũng trở thành nhân viên chính thức của công ty .

Hai anh em sẽ được gần nhau hơn, như vậy không còn sợ anh  buồn nữa, vừa hay cậu có thể giúp đỡ anh nhiều hơn.

- Thế bây giờ anh ấy ở đâu ?

- Hỏi anh ?
Anh biết hỏi ai đây, còn chưa biết mặt mũi thế nào đây này .

Vu Bân liếc nhìn Trịnh Phồn Tinh rồi lại hướng ra cửa tiếp tục hóng người đến.

Chưa từng gặp mặt qua, hỏi Phó tổng Quách Thừa thì nhận được câu trả lời rằng người đó là giúp việc nhà Vương tổng, còn là tuyệt thế mỹ nhân.

Câu trả lời làm anh hết sức ngạc nhiên, Quách Thừa này trước nay cũng rất kén chọn, lại đi khen một người giúp việc, mà người giúp việc này còn vẽ ra được bản phác thảo tuyệt vời kia, thật đáng mong chờ gặp mặt mà.

Ấy thế mà chờ mãi không thấy người đâu, Phồn Tinh cũng trở về với vị trí công việc của mình rồi, ngồi mãi một mình lại chán đâm ra ngủ luôn trên bàn lúc nào không hay.
.
.
.
Đồng vẻ mong chờ gặp được Tiêu Chiến như Vu Bân thì còn một người nữa, nhưng cái người này lại tỏ vẻ là không có gì.

Chỉ là ngồi trên cái ghế Giám đốc , vẻ mặt quen thuộc băng sơn ngàn năm.

Nhưng là tay chân không thể để yên một chỗ, hết lật tài liệu lại xoay bút, không ngồi nữa thì đứng lên bước qua bước lại lâu lâu lại nhìn ra cửa .

Vương tổng hôm nay mất đi vẻ trầm ổn thường ngày, dáng vẻ cứ như nôn nóng việc gì đó.
Cuối cùng là rời khỏi phòng đi ra ngoài.

Vương tổng đi tới đâu hàn khí lan tỏa tới đó, cái dáng vẻ hai tay đút túi quần lướt đi nhẹ như một cơn gió khiến ai cũng phải e dè .

- Vương tổng.

- Chào Vương tổng .

- Vương tổng mới đến .

Tổ đội thiết kế vừa nhìn thấy bóng người tiến vào, mắt còn chưa nhìn rõ đã vội vàng cúi chào, một tiếng Vương tổng hai tiếng cũng Vương tổng .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ