Chap 39 *

18.5K 1.5K 546
                                    

Hàng loạt các chai rượu quý bởi vì va chạm mạnh mà rất nhiều chai bị rơi xuống vỡ nát trên nền đất .

Vương Nhất Bác sau hành động của mình thì có chút ngẩn ra, không ngờ rằng cái chạm nhẹ chân đó của hắn lại làm cho anh ngã đến như thế , một chút thương xót hiện trong ánh mắt .

Nhưng đó chỉ là một khắc rất nhanh đã trôi qua, ánh mắt hắn trở lại âm trầm băng lãnh như thường ngày, mặc kệ người kia vẫn còn nằm trong đóng thủy tinh đổ vỡ, không biết có bao nhiêu mảnh vỡ li ti găm vào người...

Vương Nhất Bác dửng dưng xoay người bỏ đi lên lầu...

Với hắn, hẳn là anh lại diễn cái trò gì đó cho hắn xem, thân là một người con trai trưởng thành cao lớn, chỉ vì một cú ngán chân như vậy mà ngã đến không gượng dậy nổi sao, thật đúng là biết cách ăn vạ .

Rầm ~~~

Hắn bỏ vào phòng, đóng mạnh cánh cửa lại...
.
.
.
.
Sức khỏe của Tiêu Chiến từ lúc mang thai vốn đã rất yếu, mấy ngày gần đây vì có sự chăm sóc từ A Vân Ca mà phần nào có chút sức lực hơn một ít.

Nhưng anh lại cứ mãi vùi đầu vào trong công việc như vậy sớm đã không trụ nổi .

Cú va chạm với người khỏe mạnh chẳng tính là gì, nhưng với Tiêu Chiến đang mang thai lúc này chính là một đòn chí mạng .

Anh không biết mình đã nằm trong đóng vỡ nát và say nồng mùi rượu này bao lâu, chỉ biết một bên cánh tay tê rần vì mất máu quá nhiều .

Hàng nghìn mảnh vỡ li ti cứa vào da vào thịt một bên thân thể, nặng nhất là cánh trái của anh, nơi trực tiếp va chạm mạnh với kệ rượu.

Cánh tay ướt đẫm màu đỏ của rượu vang thượng hạn, nồng đậm bởi hương vị mặn chát của máu .

Nước mắt chẳng thể kìm chế nổi, sớm đã lăn dài hòa quyện cùng sắc đỏ của rượu .

Cảm giác đau là gì, cái đau thể xác há bằng nỗi đau trong tim anh bây giờ sao ?

Cảm giác thân dưới âm ỷ đau từng cơn, anh cắn răng âm thầm chấp tay khẩn cầu trời cao bảo hộ bảo bảo nhỏ bé của anh, đừng vì sự việc này mà tổn thương đến sinh linh nhỏ bé của anh.

Tất cả đau đớn và tủi nhục cứ để mình anh gắng chịu tất cả đi .

Muốn gượng đứng dậy, toàn thân lại không có chút sức lực, lần nữa anh ngã về nơi cũ, các vết mảnh vỡ thủy tinh nhỏ lại càng đâm sâu hơn nữa...

Đau...thật sự anh đang rất đau, Tiêu Chiến hệt như con cá mắc cạn, cố vùng vẫy níu kéo sự sống .

Đau thật...

Nhưng anh lại không hề tức giận hay căm ghét ai kia...

Chỉ trách mình sao lại bất cẩn bị ngã như thế .

Cậu chủ là không cố ý đánh anh đâu, chỉ là phản xạ phản đòn khi con người bị tấn công mà thôi .

Cậu chủ chỉ là hơi nóng giận một chút mà thôi, anh đã quen rồi mà.

Mà cũng có phải lần đầu anh chứng kiến và nhận lấy cơn thịnh nộ từ cậu chủ đâu.

Chỉ là lần này anh thật sự không hiểu nguyên do thật sự là đâu .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ