Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện từ tờ mờ sáng, có lẽ bởi vì suốt đêm hôm qua hắn chả thể chợp mắt nổi tâm trạng cực kì tồi tệ, còn chút đau đầu.
Trước khi cánh cửa khép lại hắn đã cố ý nhìn thật lâu dáng người vẫn còn say giấc trên chiếc giường trắng kia như có cái gì đó đang muốn níu giữ hắn ở lại đây...nhưng rồi cuối cùng vẫn là xoay người bỏ đi.
Và hắn nào biết, khi cánh cửa kia đóng lại, người tưởng chừng còn say ngủ kia đã mở mắt từ lúc nào dõi theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa giọt nước mắt tràn khóe mi ....
Đường phố vẫn còn vắng bóng người chỉ có những người công nhân vệ sinh đường phố đang cật lực làm việc dọn dẹp, trả lại một thành phố tươi xanh trước khi một ngày mới bắt đầu .
Hôm nay hắn không muốn đi xe, ngay cả chiếc môtô yêu thích cũng không muốn dùng lang thang từng bước trên con phố rộng lớn vắng vẻ .
Không gian thật tĩnh lặng một thành phố phồn vinh như Bắc Kinh vậy mà cũng có những khoảng khắc lắng động như vậy, hắn trước nay chưa từng cảm nhận được điều này .
Phải rồi, làm sao hắn cảm nhận được sự bình dị và cực khổ của những người dân lao động chân tay này.
Hắn từ nhỏ sinh ra trong hầm vàng hầm bạc là tầng lớp thượng lưu nào có thấu được sự cực khổ của người dân lao động nghèo .
Cuộc sống sa hoa, nhộn nhịp và đầy ồn ào đã chiếm giữ hết khoảng lặng trong mỗi con người .
Từng cơn gió mang theo hơi lạnh buốt giá thổi qua, ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng nhìn lên trời cao trong xanh mang nét gì đó lạnh lẽo .
Cũng phải thôi, trời đã chuyển sang đông, chẳng bấy lâu nữa, những hạt tuyết đầu mùa sẽ rơi mang cái lạnh đến với muôn nơi lạnh lẽo như tâm trạng hắn bây giờ vậy .
Vương Nhất Bác hắn từ nhỏ băng lãnh, người xung quanh thân quen luôn gọi là hầm băng di động, hắn cũng không bận tâm hay biện hộ, hiển nhiên mà tiếp nhận .
Tính cách đó vốn là bản năng hay chỉ là vỏ bọc thì chẳng mấy ai biết rõ được cả vì chẳng ai can đảm bước vào thế giới của hắn.
Hít sâu một hơi không khí buổi sáng có chút trong lành, không có khói bụi nhà máy xe cộ, chỉ có những chiếc lá nhẹ nhàng rơi theo cơn gió thoáng qua, hắn ngồi xuống chiếc ghế ở trạm chờ xe bus bên lề đường .
Lần đầu tiên hắn thử cảm giác ngồi tại một nơi công cộng thế này, trạm xe bus nơi mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân tới .
Cảm giác không tệ như hắn nghĩ, ngồi có chút đau mông không thoải mái càng không có chỗ dựa, nhưng hắn lại cảm nhận được sự tự do nơi đây .
Nhẹ nhàng thanh thản và tự do .
Không có thứ gọi là phép tắc lễ nghi gò bó đáng ghét kia .Hắn ngồi lặng im ở đó nhìn ngắm thành phố trong không gian yên tĩnh, từ từ nhắm lại hai mắt cảm nhận những thứ xung quanh mình bằng âm thanh chỉ có vài tiếng xào xạc hay tiếng trò chuyện nho nhỏ của mấy cô chú công nhân dọn đường phố .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Документальная проза- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...