Chap 6

13.3K 1.1K 150
                                    

Trịnh Phồn Tinh hăng hái bày ra một mâm cơm có canh ngọt món ngon sau đó đưa nó cho anh hất đầu về phía cầu thang ý bảo anh mau mang cơm cho Vương Nhất Bác .

Cẩn thận bê mâm cơm trên tay nhưng Tiêu chiến một mực lắc lắc đầu không muốn đi, đừng nói chứ, anh còn nhớ rất rõ quy tắc trong nhà này . 

Tuyệt đối không được bước lên phòng riêng của cậu chủ khi chưa được cho phép, đó chính là lệnh.

Trong suốt thời gian anh làm việc ở đây, tuyệt nhiên chưa lần nào dám cãi lệnh, hơn 3 tháng nay chưa một lần đặt chân lên nơi đó .

Bất quá thì chỉ có những lúc dọn dẹp lau chùi giữ căn nhà luôn trong trạng thái sạch sẽ thì anh mới bén mảng đến gần khu vực đó .

Mỗi lần như thế, anh đều cố gắng đi nhẹ làm việc trong yên lặng, tránh gây ra bất kì tiếng động lớn .

Bây giờ bắt anh mang cơm lên đó, vào phòng riêng của cậu chủ Vương Nhất Bác, chẳng khác nào đòi mạng anh rồi đi .

Chưa kể chỉ mới hơn một tiếng trước Vương Nhất Bác tâm tình không được vui mà theo như anh nghĩ lỗi hoàn toàn do mình  .

-  Ây ya anh mà còn không mau đi thì anh ấy sẽ càng phát bực hơn đó .
Tính tình anh ta lúc đói xấu gấp 10 lần, đáng sợ lắm .

Trịnh Phồn Tinh ra vẻ mặt sư tử vồ mồi khiến cho anh sợ đến rụt cổ lại, do dự một chút, suy đi tính lại .

Con người mà, ai khi đói tâm tình cũng rất đáng sợ, huống hồ gì Vương Nhất Bác, anh mà còn không mau cho hắn ăn no, không chừng sẽ bị đuổi việc . 

Không được anh không thể bị mất công việc này ngay lúc này, không còn cách nào khác, anh liền dè dặt thận trọng bước từng bước lên cầu thang dẫn đến phòng riêng của Vương Nhất Bác .

Đến cửa phòng rồi, lại đứng ngây ra đó không dám có một động thái gì, đến thở anh còn chẳng dám thở mạnh chứ nói gì đến việc lên tiếng gọi người.

.

.

.

Lúc này trong phòng riêng của Vương Nhất Bác, hắn ngồi trên bàn làm việc, thẳng lưng mắt chăm chăm vào màn hình máy tính.

Cứ cho rằng đây là bộ dáng làm việc nghiêm túc của một Tổng tài mẫu mực đi nhưng thật chất hắn nào có thể tập trung công việc, nguyên do sao, là vì đói đó . 

Hắn trước nay quan trọng về chất lượng bữa ăn nhưng tuyệt nhiên không phải là người chú ý về giờ giấc bữa ăn .

Nói ra có buồn cười không cơ chứ, một vị thiếu gia, một vị tổng tài như hắn mà bị đói, chính xác hơn là bị bỏ đói và bị chính người giúp việc của mình bỏ đói . 

Một kẻ thường xuyên bỏ bữa , bệnh đau dạ dày đeo bám như hắn thế mà bây giờ cứ đúng một giờ nhất định nào đó là phải ăn sáng, ăn trưa , ăn tối, không bỏ một bữa nào, hơn 3 tháng nay dần dần tạo thành một thói quen có vẻ tốt . 

Và bây giờ thói quen đó đang hành hạ hắn, bụng đói cồn cào, đã quá giờ ăn trưa .

Vương Nhất Bác lửa giận sôi trào, bỏ hết công việc dở dang để về nhà, nói trắng ra là hắn muốn ăn cơm do anh làm, không phải anh thì không ăn, cuối cùng đáp lại là một bàn lớn trống trơn .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ