Bóng tối bao trùm tất cả, linh hồn nhỏ bé lưu lạc không nơi về .
Lang thang mãi chẳng tìm được ánh sáng lối ra nơi nào .Cậu nhớ lại tất cả , biết mình là ai, vì sao lại biến thành thế này .
Cậu muốn thoát khỏi nơi đây , chốn này lạnh lẽo đến rợn người và không có một ai, cũng chẳng có lấy một thứ gì .
Mặc dù thiếu một chút nữa thôi cậu đã bị tan vào hư không, thế nhưng phút cuối lại liều mạng vẫy vùng .... cuối cùng cũng thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ đó.
Vương Nhất Bác không còn sợ bóng tối nữa, đã vượt qua nỗi ám ảnh lúc còn bé ở trong màn đêm lại bình tĩnh giữ được lý trí của bản thân , không nháo không điên loạn .
Nhưng cậu vẫn còn sợ , cậu sợ vì nếu mình thật sự mãi mãi ở lại nơi đây , mãi mãi không tỉnh lại ....
Vương Nhất Bác không sợ chết, chết rồi là hết thì có gì mà phải sợ cơ chứ.Nhưng cậu là không đành lòng để lại anh cùng bảo bảo tiếp tục đường đời mà không có mình ở bên .
Tiêu Chiến anh ấy đã quá vất vả quá khổ rồi, cậu lại vừa mới tự nhận ra con tim mình hướng về nơi nào , còn chưa làm được gì cho anh , chưa gửi cho anh tình cảm và sự tin tưởng thì đã chết mất .
Quan trọng nhất là chưa làm cho anh yêu cậu , chết như vậy quá là ích kỉ và nuối tiếc.
Nhưng việc này trách ai được khi tự tay mình đâm mình , lần đánh cược này không cần biết là thắng hay thua , cậu chỉ muốn mình mau mau tỉnh lại , nếu không người kia sẽ vì cậu mà đau khổ, mà tự trách.
Chạy mãi chạy mãi nhưng chung quy cậu chẳng thể tìm thấy lối ra , lẩn quẩn mãi cũng không thoát được .
Đông tây nam bắc đều như nhau một mảng đen hoàn đen .....
.
.
.
- Nhất Bác .....Ai ?
Là ai đang gọi cậu ?
Tiếng nói ấy từ đâu truyền tới ?- Nhất Bác...tỉnh lại đi ....
Là anh là có phải không ?
Có phải là anh không , Tiêu Chiến .
Đúng vậy, giọng nói ấy đích thị là anh , đích thị là Tiêu Chiến....- Tiêu Chiến anh đang ở đâu , Tiêu Chiến .....
Âm thanh ấy vang lên, là Tiêu Chiến đang gọi cậu, Tiêu Chiến anh ấy gọi tên cậu .
Anh ấy gọi cậu, bảo cậu mau tỉnh lại ....Giọng nói ấy sao mà thê lương đến thế, bởi vì đau lắm đúng không ....
Đau ....tim cậu như thắt ghẹn ....
- Nhất Bác....tỉnh lại đi ....
Ánh sáng, là ánh sáng .....
Vương Nhất Bác chạy theo ánh sáng ấy, bên tai luôn văng vẳng tiếng gọi ấy .
.
.
.Tiêu Chiến quay trở lại với ly nước ấm trên tay , cẩn thận bước chậm, để chắc chắc mình không đụng trúng thứ gì hay vấp ngã .
Bụng lớn bước qua tháng thứ 6, chỉ còn vài tháng nữa thôi , bảo bảo đáng yêu của anh sẽ chào đời , đã vất vả vượt qua thời gian khó khăn như vậy, chỉ còn hơn 3 tháng anh phải tiếp tục kiên trì bảo vệ bảo bảo , còn phải đợi người kia tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
No Ficción- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...