Nghĩ chắc lần này thế nào cậu cũng bị mắng một trận cho mà xem, đây là mèo cưng của Vương lão phu nhân nhờ cậu trông chừng trong lúc bà đi vắng vài ngày, giao cho người làm thì có chút không yên tâm, liền gửi cho cháu họ là cậu trông giúp.
Việc sẽ chẳng có gì đáng nói, mèo mà thích leo trèo là chuyện hiển nhiên, nhảy từ trên cây xuống cũng không thể ngã chết được .
Đó là với những giống mèo khác còn với Munchki thì không thể, bốn cái chân ngắn cũn cỡn kia, nghĩ thế nào cũng chẳng thể tiếp đất an toàn đâu.
Còn một điều quan trọng hơn là Min Min sắp làm mẹ...
.
.
.
Bắt được rồi...
Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó chợt có bóng dáng thanh niên cao lớn, cao hơn cậu hẳn một cái đầu hơn, đưa tay ra ôm gọn bé mèo kia vào lòng, thuận tay vuốt ve.
Phồn Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như tránh khỏi một kiếp nạn đáng sợ, cậu chàng chạy tới, nhanh chóng muốn xin lại bé mèo, không phải cậu có ý gì, chỉ là con mèo này tính tình cực kì tiểu thư khó nuông chiều. Nó chỉ quấn mỗi Vương lão phu nhân ngoài ra cũng chỉ có cậu mới có thể tiếp cận.
Người lạ mà đụng vào nó thì chắc chắc sẽ ăn vài cú tát để lại vài vết sẹo, đừng nói chứ, ngay cả anh họ cậu Vương Nhất Bác thường xuyên là nạn nhân, đây cũng là một lý do để hắn dọn ra ở riêng đến bây giờ .
Nào ngờ Min Min trong tay chàng trai lạ mặt đó lại ngoan ngoãn kì lạ, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ với cái vuốt ve trên bộ lông mềm mịn của mình .
Trịnh Phồn Tinh trố mắt không tin vào mắt mình, đây không phải sự thật, tuyệt đối không phải, đến lúc cậu muốn bắt nó về, vẻ mặt cau có của nó lại hiện lên nếu nó mà biết nói chắc chắn sẽ nói
" Ngươi cút đi " .- A xin lỗi, đây là mèo của em à, nó xinh quá .
Chàng trai đó trong mắt Trịnh Phồn Tinh quả thật rất rất cao, lại là một người đặc biệt tốt, giọng nói trong trẻo dễ nghe, không nhìn rõ mặt mũi bởi vì mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt ăn vận nhìn qua có thể biết là người chẳng mấy khá giả, chắc là người dân nghèo lên thành phố tìm việc làm .
- Vâng.
Nó là của dì em, cảm ơn anh đã cứu bé .- Không có gì, chỉ là đi ngang chợt thấy được mà thôi .
- Anh cũng thích mèo à ?
Nhìn chàng thanh niên ấy tay mãi cưng nựng bé mèo trong lòng mình không rời, cậu liền nhận định người này rất yêu động vật nhỏ .
- Cực thích hì hì hì .
- Em cũng thế.
Em là Trịnh Phồn Tinh, còn anh
- À anh là Tiêu Chiến.
.
.
.
Hai người cứ thế trò chuyện một lúc lâu Phồn Tinh vốn là người hòa đồng vui vẻ lại gặp được người có cùng quan điểm với mình, thế nên trò chuyện cùng nhau rất tâm đầu ý hợp .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Non-Fiction- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...