Chap 8

13.7K 1.1K 226
                                    

Tiêu Chiến bị một tiếng hét này làm cho giật mình rơi cả cây lau nhà đang cầm trong tay hoang mang không biết chuyện gì xảy ra .

Từ trước đến nay cậu chủ đúng là rất hay gây gắt với anh, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng gọi anh đến vậy, lần này còn hét to hét vang như thế...

Trong âm thanh mang sự giận dữ cùng một chút gì đó rất khó diễn tả .

Lập tức vứt hết việc đang làm, nhanh chân đứng trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dù không biết mình phạm phải lỗi gì, nhưng lại theo thói quen mà đứng cúi đầu, hai tay vò góc áo, trong lòng vô cùng lo sợ, một mực im lặng chờ đợi cậu chủ bùng phát cơn thịnh nộ.

Dù đứng cách xa cậu chủ đến 5 bước chân, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cơn tức giận phát ra từ người hắn, chưa bao giờ cảm thấy cậu chủ lại giận đến mức độ này.

Không biết anh đã lỡ tay làm sai cái gì, trong trí nhớ của mình, rõ ràng trong ngày hôm nay anh ngoài việc bỏ đói cậu chủ ra thì anh không phạm phải lỗi gì nữa.

Ngay giây phút anh đứng trước mặt hắn, trong lòng rối bời, Vương Nhất Bác tức giận chưa nói được câu gì, chỉ thấy hắn đứng yên trước cửa phòng tối đen .

Chính là hắn chưa nói nên Tiêu Chiến càng run sợ hơn bao giờ hết, thời gian càng kéo dài anh càng thấy khó thở, cứ mãi đứng trong bầu không khí này, không khéo suy tim mà chết mất, run run anh ên tiếng .

- Cậu...cậu chủ...

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi liền tức đến trợn mắt nhìn người trước mặt .

Hắn không phải vì nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh mà không lên tiếng mắng chửi mà là đang cố kìm chế tâm tình của chính mình .

Hôm nay hắn cho phép anh vào phòng riêng của mình để dọn dẹp, nhưng không có nghĩa là cho anh thay đổi thói quen của hắn .

Hắn, Vương Nhất Bác luôn mở đèn sáng trong phòng của mình, dù là ban ngày hay buổi đêm, đèn trong phòng chưa bao giờ tắt .

Còn nguyên do vì sao thì chẳng ai biết .

Chỉ biết đó là thói quen từ nhỏ của hắn,và cũng là một quy tắc trong căn nhà này .

Thế mà bây giờ người giúp việc dám phá hủy quy tắc đó của chủ nhân nơi đây, thật có gan .

Dù có tính cách độc đoán thế nào, nhưng hắn không phải kẻ vô lý.

Nói là nguyên tắc nhưng chẳng ai biết, dù là người giúp việc trước đây hay mới cũng đều không được đặt chân lên phòng riêng hắn, anh là người duy nhất hắn lại chẳng nói qua việc này thì làm sao anh biết được .

Muốn mắng mà chẳng biết mắng thế nào mắng sao cho phải cho đúng .

Thế nên dù tức giận thế nào hắn cũng cố nghiến chặt răng, hít thở sâu bình ổn tâm tình để không nhào tới mà đánh người trước mặt .

- Cậu chủ...tôi...làm gì sai sao ?

Đứng mãi một lúc lâu vẫn không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra anh đánh liều lên tiếng hỏi một lần nữa.

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ