Anh biết rõ Vương Nhất Bác giàu là giàu từ trong trứng giàu ra , lại còn là một tổng tài trẻ tuổi có tiếng trên thương trường.
Tiền đối với cậu chính là không thiếu , tiền túi không có thì còn chỗ dựa vững chắc phía sau, từ nhỏ muốn tiêu xài bao nhiêu thì có bấy nhiêu , nào biết chữ tiết kiệm viết làm sao.
Nhưng anh lại không đồng ý chút nào về cái quan điểm này, chắc hẳn do nhà anh nghèo khổ từ nhỏ , luôn phải tiết kiệm mọi thứ để chi trả cho cuộc sống trôi qua mỗi ngày một khó khăn hơn .
Với Tiêu Chiến dùng tiền một cách phung phí như vậy, cho dù có núi vàng hay núi bạc đi chăng nữa cũng sẽ có ngày trắng tay .
Đời người mà , đâu ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao đâu, họa vô đơn chí nào có chừa một ai.
Thế nên tốt nhất vẫn phải biết tiết kiệm , giữ lại bên mình một khoản cho những chuyện bất đắc dĩ xảy ra .
Với bản tính của cậu, anh có nói có khuyên cũng chẳng thấm vào đâu, thì chỉ còn một cách .
Trong tay không có tiền sẽ không dùng lung tung, dứt khoát anh nên thu luôn cái thẻ tín dụng là tốt nhất .
- Chiến ca ...anh không nói đùa chứ.
Vương Nhất Bác trợn to hai mắt với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên cùng chút gì đó không tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy .
Tiêu Chiến vừa bảo , từ ngày mai chiếc Black card của cậu sẽ bị anh thu giữ , đồng nghĩa với việc tài chính trong nhà sẽ thuộc quyền quản lý của anh .
Ngay cả việc cậu muốn mua thứ gì, chi tiêu dù lớn hay nhỏ đều phải có sự đồng ý của anh sao .
Đùa gì chứ , cha mẹ cậu còn chưa có quản đến việc này đâu thế mà anh lại dám cơ đấy .
- Tôi không nói đùa .
Sau này phải chi tiêu tiết kiệm theo mức độ hợp lý .
Còn phải lo cho bảo bảo sau này nữa.- Chiến ca , chiếc thẻ đó đủ cho anh nuôi mười bảo bảo đó .
Vậy nên....Vương Nhất Bác cố gắng thương lượng với anh một chút .
Cậu không phản đối việc anh quản lý tài chính trong gia đình, cậu biết rất rõ tính cách của anh thế nào, tuyệt đối không mang tiền của cậu vứt ra cửa sổ một cách vô lý .
Mà còn ngược lại, chi tiêu rõ ràng từng cái một , không tiêu hao vào những thứ quá sa sỉ .
Biết đâu chừng còn quản đến nghiêm ngặt không cho cậu chút kẽ hở thì sống làm sao đây .
- Tiền lương mỗi tháng của Giám đốc không ít nhỉ .
- Cũng khá ổn.....
- Giữ một nửa, nữa còn lại liền chuyển vào thẻ .
Thẻ do tôi giữ .- Anh ...anh không thể ...
- Thế nào , cậu phản đối ?
Tiêu Chiến rất bình thản mà nhìn Vương Nhất Bác. Chuyện này là hiển nhiên nên làm, anh không thấy có gì là quá đáng ở đây .
Nếu thật sự Vương Nhất Bác muốn cùng anh chung sống quảng đời còn lại, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra , phân chia vai trò trong gia đình là chuyện sớm chiều phải có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI
Non-Fiction- Lập tức phá thai .... - Cậu chủ...tôi xin cậu ....tha cho chúng tôi ... ___ - VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU RA SOFA MÀ NGỦ ___ Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu - Song Vân Categoty : He, niên hạ. Đa nghi phúc hắc tổng tài công - dễ thương chịu đự...