Chap 2

14.4K 959 155
                                    

Xoảng ~~~~

Bát canh nóng trên bàn bởi vì bị lực tay mạnh hất xuống mà vỡ toang trên nền gạch sáng bóng .
Nước canh nóng có bao nhiêu đều đổ hết lên chân Tiêu Chiến.

- Á ...

Anh đứng ở bên cạnh, chịu đựng cái nóng bỏng rát mà không dám phản ứng, tiếng kêu nhỏ phát ra cũng nhanh chóng cắn chặt môi mà không phát ra thêm tiếng nào nữa.

Cúi mặt không dám ngẩn đầu, anh biết thể nào cũng sẽ thành cái tình trạng này mà .

- Anh là đùa với tôi phải không ?

Vương Nhất Bác có nước da trắng hồng, lúc này mặt cũng đỏ hết cả lên tức giận không ít, hai mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến đang rụt cổ lại vì sợ .

Hắn đường đường là thiếu gia Vương thị cùng là Vương tổng, từ nhỏ đã được gia nhân cung phụng, bữa ăn có khi nào ít hơn 5 món sơn hào hải vị trải dài ẩm thực từ Á sang Âu có thiếu món ngon trên đời nào mà hắn chưa từng thử qua .

Các món như trứng cá Caviar, gan ngỗng Foie gras, hay ngay cả món ăn dát vàng nổi tiếng của Dubai thì đối với hắn là như cơm bữa mà thôi .

Bởi vị ngại nhiều người phiền phức, nên 18 tuổi hắn đã tự lập công ty mới dưới sự hỗ trợ vốn từ Vương thị, gần đây thì chuyển ra ngoài ở riêng hoàn toàn .

Nhà thì lớn, đúng hơn là cả căn biệt thự không khác biệt,  mà người làm thì chỉ có một, như đã nói, Vương Nhất Bác tính tình rất khó chiều, không phải là các công tử gia bình thường mà là người cực kì lạnh lùng và khó gần, bạn bè của hắn cũng chẳng nhiều, bởi thực sự phải tài giỏi mới được làm bạn của hắn .

Tất nhiên là làm giúp việc ở căn biệt thự như này tiền lương rất hời, hơn hẳn đi làm văn phòng, thế nên rất nhiều người đến nhận làm, nhưng không ai trụ vững qua tháng thứ 2, chỉ cần phạm phải 1 lỗi nhỏ cũng đã bị đá ra khỏi cửa .

Và cũng không ít các cô gái trẻ muốn lợi dụng công việc này để lên giường với hắn, tất nhiên bọn họ đều nhận lấy đắng cay nhục nhã cho phần đời còn lại.

Và bây giờ con sư tử trong người Vương Nhất Bác đang hóa thân, âm thanh hắn phát ra như thể từ địa ngục vọng lên .

- Cậu chủ....cậu chủ tôi không cố ý ...là do...

- Làm sao ?

- Là do trong nhà không có thực phẩm nên tôi không thể...

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt góc áo nhắm tịt cả mắt cố gắng nói lưu loát một câu, không nói rõ sẽ tiếp tục bị mắng, anh không muốn ngay ngày đầu nhận việc đã bị đuổi cổ .

Vương Nhất Bác là người tâm cao khí ngạo, từ nhỏ luôn ngẩn cao đầu mà tiến tới, hắn rất ghét cái kiểu con trai mà cứ suốt ngày cúi mặt như vậy, khó coi chết được, thật nhu nhược .

- Ngẩng đầu.
  Nói cho rõ

- Vâng...

Đúng như hắn nghĩ, mắt người trước mặt đỏ hoe, nhìn thật chướng mắt .
Lia mắt xuống sàn nhà, nơi bát canh vỡ, đôi chân anh vẫn giữ nguyên trên nền nước canh nóng, không dám dời đi nửa bước, hắn chưa từng thấy người nào cam chịu như vậy, có phải đàn ông không vậy, chán ghét càng chán ghét .

[ BJYX - HOÀN ] TÌNH YÊU THƯƠNG HẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ