{ Phá hoại và sửa chữa}

1.3K 197 4
                                    

"Mau mau!! Đi tìm Cậu chủ mau!"

"Tìm khắp cái biệt thự rồi! Cậu chủ không phải chạy xuống thành phố rồi đấy chứ!?"

"Không thể có chuyện đó! Ngài rất ghét đi ngoài trời sẽ không xuống nơi của dân đâu! Tìm đi!"

Biệt thự của Đại công tước lại như mọi ngày, nhưng "có chút" không được bình yên cho lém

Đoàn nữ hầu cùng kị sĩ thi tất cả hớt hải chạy đi đi tìm cậu chủ nhỏ nhà mình - Douma

'Một đứa trẻ đi chơi thôi mà, đâu nhất thiết phải vội vã đến mức đấy' đó là suy nghĩ của của những người ngoài khi nhìn vào bộ dáng của mấy người hầu

Có cái beep mẹ nó!!

Người hầu lẫn kị sĩ sống trong nhà của công tước tức muốn lật bàn

Chúng bay đã bao giờ thấy chuyện chỉ vì một buổi đi chơi của một thằng nhóc mà bay mất 3 gian dinh thự chưa!?

Hay đã thấy qua một rừng cây nguy nga biến thành kẹo cao su đi vào là dính chưa!?

Còn tệ hơn nữa là đã lần nào gặp cảnh đang tắm còn bị một sinh vật não mỡ ngoạm mất chưa!?

Tưởng hết hả!? Có c*t!! Còn nhiều vlin ra đấy! Thử cảm thụ ngày nào cũng phải sống một cách nơm nớp lo sợ một ngày không xa bay màu đi!!

Trải nghiệm chưa!? Trải nghiệm lần nào chưa hả!?

Biết bọn ta khổ thế nào không mà dám nói "Chỉ là cuộc đi chơi của đứa tre con thôi mà" Chúng bay hiểu cái beep mợ gì!!

" Công tước đi đâu rồi!?"

" Đi công việc từ sáng sớm rồi! Phải tự thân tìm đi! Trước khi..."

/Ục! Uỳnh!!!/

Chúng nhân: (ಠ益ಠ)

" ..." Ngất

Lão quản gia nhìn muốn tụt huyết áp, beep mẹ tuổi già, hãy cho lão được yên nghỉ đi ಥ‿ಥ

Vừa hoa hồng độc nhất nơi xứ bắt này... Bay color rồi

Một dinh thự tan cmnr như tuyết gặp nắng. Một cảnh tượng đẹp như thế sao vào mắt chúng hầu thân lại đau đớn đứt ruột như thế?

WHY!!!!!?

Cậu chủ à~ Chúng tôi nghĩ cậu chỉ nên làm búp bế sứ tuyệt mỹ trong lồng kính, chứ đừng nên làm ác quỷ gieo rắc đau khổ nữa. Chúng tôi sắp chết vì đau tim rồi!!!

.......

" Ta có phải chiều con quá rồi không Douma?" Người đàn ông với vẻ ngoài sáng lạn nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng mệt mỏi, tay day trán chống đỡ trên bàn

" Con... Xin lỗi Papa" Và người con quý hoá của ngài thì đang đứng đối diện, với gương mặt rất chi là "hối lỗi"

"Một phút lỡ tay, ngàn phút lỗi lầm. Sau này con sẽ để ý hơn chút "

Ngân khố kiệt cmn quệ vì đống phá hoại cho con gây rồi đấy! Muốn trở lại kiếp ăn mày nữa hay gì!!

" Vậy con không sáng tạo gì trong vài ngày tới nữa, chỉ đọc sách thôi nha Papa" Ánh mắt long lanh như vì sao sáng

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ