Hắn_Lưu Tinh Vũ_con của một dòng tộc danh giá. Dị năng đặc biệt lưu truyền bao đời nay, so với nhà họ Ân có thể thấp hơn nhưng tuyệt không có chuyện kém hơn nhà khác.
Hắn được coi là Thiên tài của gia tộc, có sức mạnh nổi trội nhất qua bao đời gia chủ. Tiền đồ phía trước khó có thể đong đếm. Dù mới 18 nhưng đã bộc lộ được khả năng hơn người của mình.
Nếu đem so sánh, có thể hắn sẽ không bằng tên Ân Phàm kia nhưng sẽ không có chuyện kém cạnh những kẻ khác.
Nhưng hiện tại, hắn đã bắt gặp một kẻ...một kẻ vô cùng kì lạ. Cha hắn tùng nhắc nhở, tại Khâu Hoàng Linh, đều gì cũng có thể sảy ra, luôn phải đề cao cảnh giác. Đó là lí do tại sao, khi thấy chiếc ô vàng kì lạ đó hắn lại phòng vệ đến vậy, cũng chẳng hiểu tại sao lại đi thốt ra câu hỏi ngu ngốc mà không phải kẻ ngu nào cũng trả lời!
“Ngươi là kẻ nào?”
Kẻ gặp hắn, đặc biệt là những kẻ bị hắn áp sát sau lưng như vậy đều sẽ bộc lộ ra chút gì đó gọi là ngạc nhiên hoặc phòng vệ. Nhưng kẻ này... hắn còn chẳng thèm quan tâm để ý người đằng sau mình là ai, ung dung ngồi trên cây, chân đung đưa theo từng nhịp, miệng còn nhai nhai, thưởng thức một thức quả gì đó vô cùng nhàn hạ. Đó gần như một sự sỉ nhục vô cùng lớn với kẻ có cái tôi cao như hắn.
“Tiểu bạn nhỏ~ Muốn ăn cũng ta không?”
Đến cả cái cách nói chuyện cũng thèm đòn như vậy! Nhìn qua kẻ này còn nhỏ tuổi hơn hắn!
“Hừ!”
Chỉ thoáng chốc, hắn biến mất, chưa đến giấy sau đã đứng ngay bên kẻ kì lạ đó với chiếc dao kề sẵn cổ. Lạnh giọng...
“Bớt phí lời! Ngươi là kẻ nào? Ngươi không có 'Ấn'!”
Kẻ kì là kia im lặng im lúc, xoa nhẹ cằm như hiểu ra gì đó.
Hắn nheo mắt quan sát, chiếc ô lớn che đi gần như cả người, mái tóc bạc dài như sợi chỉ bạc buông thả tự do, dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người bộ áo rộng có mũ, gần như áo choàng vậy. Đây là... sợ nắng sao?
“Mau nói!?” Hắn mất kiên nhẫn, cây sao dí sát cổ, gằn giọng nói
“Ara~ Đừng manh động vậy chứ~ Không phải chỉ là không có 'Ấn' thôi sao? Cũng đâu cần quy thành người xấu đâu. Mà hình như ta là người xấu thật~” Giọng mang đây ý cười cất lên, nhẹ đẩy thanh dao khỏi cố mình
“…” Đây có tính là câu trước vả câu sau không? ತ_ʖತ
Kẻ này nhận ra hắn không tin mình dễ dàng như vậy liền bồi thêm
“Vụ điều khiển những "động vật đáng yêu" kia thì thật tiếc quá~ Không phải ta a. Mà ta có thể góp ý cho nè, phía Tây Nam, cách không xa về khoảng 200m có một "bé" đại thụ rất chi là "to" màu sắc cũng rất đặc biệt_Hắc Thụ. Nếu muốn biết thêm có thể đến đó, hình như "tiểu đại thụ" đó rất có tài nắng trong việc khơi dậy dã tính bên trong những sinh vật, đặc biệt là con người~”
“…”
Và để cho chắc chắn, hắn đã lôi cả kẻ kì lạ đó đi theo :))
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!
FanficThể loại: Xuyên nhanh, boylove, hành động, đồng nhân, hài hước... Tác giả: A Nguyệt Miêu Nhân vật chính: Douma Cùng quần chúng thế giới khác hợp tác diễn Cp: có thể có hoặc không Văn án: Nhìn 'ngôi nhà' phía không xa một lời tán thưởng "Ngươi xem...