{Chất lượng cuộc sống rất quan trọng đó a!!}

409 56 2
                                    

Bước khỏi bệnh viện, tiếp theo bước chân của hai người cha và người mẹ mới. Douma mới sực nhớ ra.

- A! Người bác sĩ đó không phải là người mình... rơi trúng lúc trước sao? Ara~ Xem ra cũng có duyên ấy nhỉ~

- Sao vậy con? - Mẹ Douma đằng xa gọi với lại

- Dạ! Không có gì đâu! - Douma đáp rồi liền chạy đến, bước vào trong chiếc xe sang trọng rời đi.

Cố Nhật Xuyên từ trên cao bệnh viện nhìn theo. Tay đưa lấy gỡ bỏ cặp kính bác sĩ thường trực của mình, hắng giọng:

- Mất trí sao... Nhưng tính cách cũng xảy ra biến hoá. Vậy đây là giả vờ hay đó vốn không phải thiếu gia nhà họ Nam...

Cố Nhật Xuyên ngoài y học hầu như không quan tâm điều gì khác. Phải! Nhưng đối với một bệnh nhân có bệnh tình khác lạ như vậy, một bác sĩ luôn muốn sự thách thức như hắn há có thể không quan tâm?

Chữa một loại bệnh cần một phương thuốc hay thời gian khỏi bệnh. Đối với người bệnh đây thì cứ từ từ tìm hiểu lâu dài.

•••

- Đến nhà rồi đó con - Mẹ Douma cười hiền dịu mở cửa cho Douma

Cậu nhanh chóng bước xuống

Câu đầu tiên Douma nghĩ đến trong đầu chính là "Ôi mẹ! Gì to vậy??"

Dù đã được cung cấp thông tin rằng gia đình cậu rất giàu nhưng không ngờ lại giàu đến như vậy. Khác quái gì cung điện đâu!?

Đem theo sự ngỡ ngàng mà bước vào căn nhà xa hoa. Ngồi trên chiếc ghê lớn trong phòng khách mà chẳng khác gì ngồi nơi phòng làm việc của vua. Dù từng có một papa là công tước lớn một vùng (thế giới 1) nhưng cũng không đến mức xa hoa như vậy (do thích đơn giản).

Còn chưa tập làm quen thì từ đâu vọng tới một giọng nữ cáu gắt và có phần cay nghiệt của:

- Hửm? Về rồi đấy à, ông anh? Tưởng sẽ chết dí mãi ở đấy chứ! Sao vậy? Lại muốn tìm đàn ông khác nên mới về sao?

Douma quay người về sau, đập vào mắt là một cô bé tuổi mới lớn bộ dạng mạnh mẽ lại có chút ngạo kiều. Đôi mắt sắc như dao ánh lên màu kim. Mái tóc dài chấm eo màu nâu vàng, đính gọn một bên tóc bằng chiếc kẹp giản đơn. Dáng vẻ thực như một nữ chiến binh háo thắng, khoanh tay đứng trên cầu thang tầng hai, gương mặt đanh lại sau câu nói có phần ngỗ nghịch vừa rồi.

Vậy đây có lẽ là đứa em gái mà ba mẹ mới của Douma đã nói đi. Tên gì nhỉ? Phải rồi, là Nam Mộng Tuyết kém Douma một tuổi.

- Mộng Tuyết! Sao con lại nói với anh mình như thế hả? Mau xin lỗi anh con đi!

Nam Mộng Tuyết càng không vui trước câu nói của cha mình, nói lại:

- Con mới không xin lỗi! Một người anh như vậy con mới không thèm! Thật quá mất mặt nhà họ Nam ta!

- Mộng Tuyết! - Người cha thực sự tức giận, quát lớn

Douma đối với việc này không quá đẻ tâm, một mực trung thành với gương mặt an nhiên nở nụ cười của mình:

- Không sao đâu cha. Von không để tâm đâu~ - Quay về phía Nam Mộng Tuyết, nhẹ giọng - Em là Mộng Tuyết nhỉ? So với lời mẹ nói em là cô gái tốt bụng. Nhưng xem ra phải thêm sự độc miệng nữa nhỉ?

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ