{Có phải hay không đã lấy nhầm vợ!?}

869 112 8
                                    

“Ư...”

Douma mệch mỏi ngồi dậy trên chiếc giường lớn, đầu cứ oang oang bởi đống kí ức hỗn độn mà hệ thống vừa gửi tới. Cái cảm giác nó cứ phải gọi là yomost :))

Khốn nạn hệ thống! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Cái gia đình mà nó nói lại chỉ duy một người! Một người thôi đấy! Mà người đó lại là CHỒNG Douma có chết không chứ! Là chồng đó! Dù bao nhiêu lần Douma luôn muốn đập đầu hệ thống chết tiệt đó một trận tơi tả! Gia đình cmn!

Cha mẹ nguyên chủ thì chết, cha mẹ 'chồng' của nguyên chủ cũng chẳng có nên suy ra 'người chồng' cũng là người thân duy nhất, là gia đình. Vốn sẽ chẳng có người chồng nào đâu, nhưng vì cha mẹ nguyên chủ đã lấy thân cứu mạng người chồng của nguyên chủ, để báo ơn đã đồng ý chăm sóc cho nguyên chủ, bước vào nhà họ Ân với tư cách là Ân phu nhân. Tưởng cuộc đời sẽ nở hoa từ đó nhưng KHÔNG! Gia tài tốt thì có! ông chồng đẹp trai có! Nhà lớn có! Người hầu kẻ hạ tận tình có nốt! Chỉ duy một điều đó chính là sự quan tâm!

Từ nhỏ, tình cách đã nhút nhát hơn người khác, cũng yếu đuối hơn người khác, chẳng dám ngẩng cao đầu đối diện với ai kể cả đó là người hầu trong nhà. Vậy thử nghĩ một người như thế lấy phải một người chỉ nhìn không cũng khiến người run sợ sẽ thế nào? Khỏi nghĩ cũng biết, không có kết quả. Không những vậy, vì thân phận của người chồng, nguyên chủ không ít lần bị các tiểu thư thế gia nhắm tới, là mục tiêu cho những trò tiêu khiển. Khi biết tình cảm vợ chồng của nguyên chủ không bao giờ có kết quả họ càng nước lấn tới. Có kẻ còn dám cướp đoạt tài sản của nguyên chủ được phân phát mỗi tháng. Người chồng đã giàu kếch xù rồi thì vợ cũng phải hưởng số tiền không nhỏ chứ.

Nhưng điều quan trọng là ở đây!

Người chồng tuy không có đến mức ghẻ lạnh vợ quá mức. Chi tiêu hằng tháng lo tươm tất, gần như chẳng thiếu thốn cái gì. Muốn gì đều có thể đáp ứng (nguyên chủ chẳng biết lợi dụng để tiêu xài) Công việc bề bộn suốt ngày, chẳng gặp nhau được nhiều, mà có gặp cũng chỉ nhìn chưa đến một phút rồi bỏ đi, trong khi nguyên chủ còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng vấn đề là, thay vì lẳng lặng không gây rắc rối, thì nguyên chủ lại ba lần bảy lượt bị ám hại và tạo ra rắc rối nhiều đến mức nhắc đến cũng khiến người chồng đau đầu cộng thêm công việc. Độ hảo cảm cũng vì thế mà cứ giảm từng chút một đến mức âm luôn.

Trớ trêu thay, nguyên chủ lại là người quá yếu mềm, đến mức không chịu được nữa đã từ giã cõi đời. Và thế chỗ cho mớ rắc rối đó là Douma đây.

Douma buột miệng chửi thề “Đời như c*t! Khốn!”

'Vợ chồng' 3 năm mà không rõ nổi mặt chồng như thế nào! Đây là bị doạ sợ đến mức nào chứ!? Tìm kiểu gì được đây?

Douma nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà vắt óc nghĩ ngợi, hảo cảm đến mức âm, vậy phải gian nan đến mức nào a? Có cần khổ vậy không cơ chứ!

“Đúng rồi!” Ngồi dậy, mặt toả sáng như nghĩ ra gì đó “Là kẻ ở bữa tiệc đó!”

Nếu không nhầm, có một kẻ đã khiến độ hảo cảm tăng 15% khi Douma chỉ nói vài câu. Gia đình chỉ có một người, chồng cũng chỉ có một người vậy còn ai ngoài ông chồng đó chứ! Cái gương mặt đó tất Douma sẽ không thể quên được rồi! Nó đẹp đến mức quen thuộc như vậy cơ mà! Giờ mau chạy đi tìm gương mặt trong kí ức đó thôi!

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ