{Suy cho cùng phim vẫn chỉ là phim}

304 50 7
                                    

Đôi mắt bảy sắc bừng tỉnh, con ngươi co giãn liên hồi. Cũng bởi dư âm từ con ác mộng vừa trôi qua. Mi mắt vẫn con lưu lại chút tàn dư ánh lệ.

Douma khó chịu day mi tâm, không khỏi bực mình

Rốt cuộc là làm sao vậy, đã là lần thứ hai rồi. Cơ thể này có phải chăng quá ám ảnh về thời thơ ấu nên mới gây ảnh hưởng đến cả Douma. Nếu không lí nào lại có thể hai lần liên tiếp cùng một giấc mơ?

Lúc nãy còn vì tỉnh dậy quá nhanh mà nội dung giấc mơ gần như đã quên sạch.

Muốn một giấc ngủ ngon khó vậy sao, nhật định là có vấn đề!

Còn đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Douma bấy giờ mới chợt nhận ra. Tay mình hình như đang cần vào thứ gì đó âm ấm. Nhìn xuống... là một bàn tay của người...?

Lại ngước lên, đôi mắt như viên hắc thạch nhìn chăm chăm Douma khiến cậu phải giật mình. Nhưng tức khắc sự giật mình đó đã không còn. Thay vào chính là sự ngỡ ngàng, kinh ngạc, cơ thể ngưng trệ không thể phản ứng...

Bờ môi run lên, mấp máy

- Dạ... Ân...

Người trước mặt Douma còn chưa kịp phản ứng gương mặt xinh đẹp kia đã mếu máo khóc to. Nhào vào hắn ôm cổ chặt dí không buông. Nước mắt lại như nước trần bờ đê mà rơi không ngừng. Ướt hết cả một mảng vai hắn.

Đoàn phim nghe tiếng khóc to liền chạy đến. Đập vào mắt họ là một người diễn viên trong trang phục hoàng đế kêu khóc ôm cổ một người đàn ông mặc vest lịch lãm. Người bị ôm kia mặt còn không cả hiểu chuyện gì, tay muốn gỡ người đang ôm mình mà không thể gỡ được.

- Xin lỗi...

Hành động của hắn bất giác ngưng đọng. Có phải hắn vừa nghe thấy "xin lỗi"? Tại sao?

Nhưng cũng đâu thể tình cảnh này tiếp diễn, phía kia còn có bao nhiêu cái máy quay chạy bằng cơm rọi thẳng vào. Vừa vào đoàn phim đã làm bạn diễn khóc đến tê tâm phế liệt. Đây là cái dạng gì bạn diễn!? Hắn còn chưa kịp làm gì!?

Lời bàn tán không ngừng vang lên, Hạ Thiếu Quân hắn tất nhiên chẳng quan tâm mấy thứ đó. Để đạt được những thứ như ngày hôm nay, những điều như vậy chứng kiến còn ít sao? Điều hắn bận tâm hơn cả là làm thế nào để tên nhóc đang ôm cổ hắn nín khóc đây. Bộ áo đẹp đẽ của hắn sắp không thể trụ được lượng nước mắt kia rồi.

--------------

- Ê, Mạng Viên. Cậu còn ngồi đó nghiên cứu kịch bản sao. Hình như đằng kia có "dưa ăn" nha - Kinh Giai Lịch khoái chí vỗ vỗ vai Ôn Mạng Viên. Ngón cái trỏ trỏ về nơi mình muốn ám chỉ nháy mắt ra hiệu

Ôn Mạng Viên vì hành động của Kinh Giai Lịch, cưỡng ép rời mắt khỏi cuốn kịch bản. Nhìn theo hướng chỉ tay của hắn. Nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng cũng là thay cho câu nói "Liên quan đến mình đâu?"

- Đi đi! Cho tên may mắn nhà cậu biết thế nào là bát quái!

Chẳng nói chẳng rành liền lôi Ôn Mạng Viên đi luôn. Không quan tâm cậu có đồng ý hay không

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ