{Phá bỏ trở ngại, học thức nổi dậy}

1.5K 222 2
                                    

Trong căn phòng sang trọng, thực phần rộng lớn. Đèn chùm sáng tỏ đẹp đến lung linh. Đến bàn ghế hay thậm chí một bông hoa cũng được chuẩn bị đến tỉ mỉ, chau chuốt

Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài hình chữ nhật, mang màu sắc rực rỡ nhưng không kém phần sang trọng. Phía trên bày biện đủ loại món ăn hấp dẫn với hương thơm ngạt ngào thu hút người nhìn.

Nhưng hoa mĩ là thế, đẹp đẽ là thế nhưng người ngồi ăn lại không được hoà hợp với quang cảnh căn phòng chút nào.

Những đồ ăn thức uống ngon đó như dồn hết về một phía của bàn ăn. Và người ngồi trên ghế đối diện với đống đồ ăn đó là một cậu bé với tư thái 'có chút' không được lịch thiếp lắm. Quần áo coi như cũng là loại tốt. Nhưng cơ thể lại co phần 'hơi' nhỏ so với bộ đồ, diện lên trông vô cùng rộng. Nước da hơi xanh sao, cùng mái tóc đen dài mà bù xù. Tay liên tục với đồ ăn mà nhét lấy nhét để, ăn đến mức phồng cả miệng.

Nhưng cô gái đứng không xa hay nói đúng hơn là nữ hầu, đã quen với phong thái lịch lãm, nhẹ nhàng của chủ nhân nhà mình nay thấy một hình tượng đến mức phản cảm kia thật có phần không nhịn nổi. Nếu không phải chủ nhân họ đang ngồi đó, họ nhất định sẽ tiến đến mà dạy cho đứa nhóc đó quy củ của một quý tộc hạng sang là như nào!

Cecil ngồi đối diện chỉ với một đĩa bít tết, nhưng thật cũng khó nuốt nổi. Có lẽ nhìn 'cậu con nhỏ' của mình ăn cũng thấy no rồi đi.

Nhưng hắn vẫn còn một điều hơi nghi vấn “Con vẫn nhìn được sao?”

Như nghe được câu hỏi đó là ám chủ mình, Douma có chút ngừng ăn ngước lên nhìn 'cha' của mình “Sao Papa lại hỏi vậy? Con tất nhiên là vẫn nhìn được rồi”

“... Chỉ là ta thấy con luôn nhắm mắt nên thấy hơi lạ. Mắt con bị gì sao?”

Nghe thế, Douma cũng có phần hơi ngạc nhiên. Nhắm mắt? Cậu sao?

Tay với lấy cái khăn trên bàn lau qua bàn tay. Đưa lên sờ thử lấy mắt mình. Thật sự đang nhắm lại. Vì không có gương lên cậu mới phải lấy tay kiểm tra. Nhưng thật kì quái, sao mắt Douma lại nhắm lại, hay nói đúng hơn là cơ thể này đang nhắm lại.

Dù rằng tầm quan sát của Douma hoàn toàn không có chút bất lợi gì, nhìn quanh ngó dọc đều bình thường như khi cậu mở mắt. Vì trước đây, quỷ không cần chớp mắt nên Douma thực cũng không để ý đến điều này.

“Con cũng không cần thấy lo, cũng có một số người vì mắt có chút đặc biệt, nên dùng Mana để phong ấn lại nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến thị giác như ban đầu. Ta đoán mắt con rơi vào trường hợp đó”

*Mana? Lại là cái tên gọi kì lạ đó. Cốt lõi của thế giới này sao?* Douma có chút nhíu mày *Có nhiều việc để làm rồi*

Tuy vậy, Douma lại không nghĩ như người cha của mình. Có lẽ là do sức mạnh Quỷ của cậu bị phong bế lại mới gây ảnh hưởng đến mắt. Chắc sau khi sức mạnh từ từ trở lại, mắt cũng mở ra thôi.

“Mà ta có nghe những lời phàn nàn của các nữ hầu rằng việc tẩy rửa cho con ”

“Có gì sao ạ?”

“Họ nói rằng tóc con quá khó để chăm sóc”

“ ... À.. dạ? ”

“ 'Tóc quá khó cắt, thậm chí đến việc buộc lên cũng khó' họ đã nói vậy. Vài người đã đem những chiếc kéo bị mẻ đến cho ta xem để chứng minh. ” đều đều

“ ... ” Không lố đến mức đấy chứ. Douma sờ tóc mình, tuy có chút hơi sơ nhưng cũng đâu đến mức miêu tả như thế đâu nhỉ? Họ đây là ám chỉ cắt đá hay gì vậy?

Douma không thấy rằng phía sau, nhưng nữ hầu đang vô cùng nghiêm nghị gật đầu sau nhưng lời của Cecil nói.

“Vậy ngài mai Papa có thể nhờ mấy chị gái chuẩn bị cho con nước tắm nha~ ”

“ Được. Ăn no rồi sao?”

Nữ hầu: Chưa no thì cũng hết đồ ăn rồi!

“Cũng tàm tạm. Papa có sách không ạ?”

“ ... Có ”

“Con muốn đọc một vài quyển sách, người có thể cho con không?”

“Con muốn đọc cái gì?”

“Tất cả! Nếu có thể thì cho con đến nơi nào mà  thật nhiều sách ấy ạ”

“Vậy quản gia có thể đưa con tới thư viện, muốn sách đều có thể tim ở đó”

Douma nhìn qua ông lão dày dặn sau Cecil, cười tươi “Vậy con cảm ơn Papa trước nha~ ”

“ ... Ừm..”

Douma lon ton chạy lại phía quản gia “ Ông đưa cháu đến thư viện luôn được không?”

“Chuyện này...” Quản gia có chút lưỡng lự “ Cậu chủ, bây giờ trời đã tối không phải người nên đi nghỉ sao?”

“Phải đi nghỉ sao?” Douma có phần chán nản nói

Dù mới trở thành cha con hai ngày nhưng Cecil cũng phần nào biết được tính người con của mình. Nó sẽ thức xuyên đêm cho mà xem

“Con còn nhỏ không lên thức khuya đâu. Lại đây, ta đưa con về phòng ”

“ Ò~” Ủ rũ
__________________

Ngày hôm sau, Douma hí hửng nhảy ra khỏi giường chạy đi tìm lão quản gia Rast. Ổng cũng bất lực về sự thích thú thái quá của cậu chủ nhà mình lên đành đưa Douma đến thư viện dù mặt trời còn chưa ló rạng.

Bước qua cánh cửa, đập vào mắt Douma là một căn phòng với toàn sách là sách. Từ dàn sách thấp đến tầng sách cao phía trên. Douma còn thật khó để thấy được tầng cao nhất là đến đâu. Ở đây chắc cũng phải vài vạn quyển sách đi (~_~;)

Cẩm quyển sách trên tay với vẻ vô cùng thích thú. Nhưng ngay giây sau thì dập tắt.

Douma tự như muốn khóc ಥ╭╮ಥ

Thằng nhóc này... KHÔNG BIẾT CHỮ!!

Tức không cơ chứ!

Mà cũng phải thôi. Mong chờ gì ở một thằng nhóc ăn mày gừng có tiền sử chết vì giành ăn với chó cơ chứ!

Và khoá học chữ cấp tốc với gia sư do Cecil tạo ra được thi hành theo yêu cầu của cậu con trai.

Trong 3 ngày liên tiếp cảm giác thật muốn điên cái đầu. Sao chữ ở đây lại ngoằn ngèo đến thế!

Nhưng với căn nguyên là một thiên tài, Douma chỉ với 1 tuần đã có thể đọc viết nhanh như một người trưởng thành. Thứ gọi là không biết đọc đã không còn là trở ngại.

Và vài tuần sau đó là cuộc càn quét thư viện của Douma. Chỉ vài ngày có thể đọc tới gần trăm cuốn. Nhưng có vẻ Douma vẫn chưa có ý định dừng lại. Bởi cái nét mặt đấy chứng tỏ, cái sự tò mò vẫn chưa lúc nào vơi đi. Thật đáng sợ!

(Con ad muốn giống vậy vl. Đọc một vài chữ là thấy bùn ngủ. Sầu ಥ‿ಥ )

.....................
.........

///////////////////////////////

🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ