{Buông bỏ và châm ngôn "Học, học nữa, học mãi!"}

528 60 2
                                    

“Ân Ân...” Cười một cách miễn cưỡng “Sao lại nhìn Doa như thế a~”

Ân Phàm đình chỉ im lặng. Hắn vốn có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không sao mở lời được. Hắn đối với người khác chưa từng hiện hữu cảm giác này. Nó bức bối đến khó chịu. Nhìn thấy Doa thân cận với người khác, Doa trốn tránh hắn, còn bị thương vì hắn gây ra lỗi lầm... Nó đã đeo bám khiến hắn ngày đêm không thể chợp mắt. Hắn ân hận...

“Xin lỗi...”

Sau một thời gian căng thẳng đó, vậy mà kết quả nhận được lại là hai từ vô nghĩa đó ư? Douma thấy thật khó chịu. Khó chịu vì hắn không trực tiếp nói mọi chuyện với cậu. Người xin lỗi nên là Douma mới đúng.

“Em... Rất chán ghét ta phải không? Nếu vậy bất cứ lúc nào ta cũng có thể trả lại cho em tự do, ta liền không xen vào đời tư của em. Để em sống cuộc sống mình mong muốn, Doa...” Hắn cắn chặt răng thốt ra từng lời như muốn ruồng bỏ đi tất cả.

Điều đó khiến tim Douma vô thức đau nhói. Hắn muốn vứt bỏ cậu sao?

Bàn tay hắn nắm chặt tay cậu, áp lên gò má nhợt nhạt của mình, cảm xúc hỗn độn khó phân ánh lên từng hồi trong ánh mắt đó, một chút không cam tâm “Em muốn, ta liền đồng ý ly hôn, được không? Chỉ xin đừng khiến ta lo lắng, đừng trốn ta nữa được không, Doa...”

Douma toàn thân cứng đờ, một tiếng cũng không thể phát ra, mọi thứ trước mắt như tan biến, tất cả mọi thứ, chỉ còn lại lời nói của hắn, lời nói cứ văng vẳng bên tai cậu không ngừng. Cậu ghét cay đắng cái cảm giác này. Nó bám riết lấy cậu không ngừng khiến cậu chỉ muốn rũ đi tất cả nhưng không thể nào làm được...

“Tch!” Douma lần đầu tiên trong đời bộc lộ ra cảm giác căm phẫn đến mức không nói thành lời

Kẻ trước mặt cậu nếu chỉ cần kết liễu hắn thì cảm giác khó chịu này có nguôi ngoai? Chỉ cần tàn nhẫn hơn là có thể nhưng tại sao... Cậu lại không thể?

“Đồ ngốc!” Douma cắn răng buộc miệng thành lời

“Phải nhỉ? Ta đúng là kẻ ngu ngốc...” Cười khổ một tiếng, bàn tay lới lỏng dần, rời khỏi tay Douma “Ở lại chắc cũng chỉ khiến em ghét ta hơn thôi...” Đứng dậy quay người đi, gương mặt đầy cay đắng

Douma như muốn phát điên lên vậy. Bắt lấy bóng dáng đang muốn rời đi kia, trút hết sự bực tức kéo mạnh về phía mình, đè hắn xuống. Tay nắm thành quyền nhắm thẳng mặt hắn mà đánh nhưng cuối cùng lại ngừng ngay khi sắp chạm tới. Dáng vẻ tức giận đó...

Cuối cùng vẫn là chẳng thể xuống tay. Tắc lưỡi một tiếng, nắm chặt cổ áo hắn gào lớn

“Phải! Ta ghét! Chính là ta cực ghét ngươi! Ta ghét mọi hành động dịu dàng đó! Ghét khi ngươi xoa đầu ta! Ghét khi ngươi ôm ta vào lòng! Ghét ngươi đáp ứng tất cả những gì ta muốn! Ghét tất cả! Tại sao ngươi lại làm những thứ đó! Tại sao lại làm những điều ta ghét đến vậy! Nhưng tại sao... Ta lại yêu những điều đó. Yêu cái sự dịu dàng đó khiến ta ỷ lại tất cả! Tại ngươi! Tất cả tại ngươi! Ban dầu nếu biết ta chỉ có ý lợi dụng thì nên đuổi ta đi cho khuất mắt chứ! Vậy mà... Vậy mà...” Douma gục đầu xuống người hắn, giọng nghẹn ngào đến đau đớn, gương mặt che khuất, từng xúc cảm dấu đi tất cả sau mái tóc bạc. Bờ vai nhỏ run lên từng đợt, cảm xúc bức bối tất cả truốt hết ra

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ