{Có chuyện} [2/6]

450 55 0
                                    

Trong căn phòng lớn, với những kệ sách trang trí cùng bàn ghế đơn giản. Hương thơm thoang thoảng của trà hòa lẫn vào không gian làm người thêm phần thư giãn. Chính giữa căn phòng hai con người ngồi đối diện nhau. Một người đàn ông trung niên đan tay vào nhau chống cằm đặt trên bàn, trên môi nở nụ cười hòa nhã với "cô  gái" nhỏ trước mặt. "Cô gái" nhỏ mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc quan tâm, miệng cất tiếng nói:

-Nụ cười của ngài có thể cất nó đi được không hiệu trưởng?

Với cái thái độ vô cùng quen thuộc người đàn ông chẳng mảy may để tâm nhưng cũng không có ý định rút lại nụ cười của mình. Cất giọng:

-Em vẫn như vậy nhỉ, em Hạ Băng? Tôi tự hỏi sao đối với các giáo viên khác dù có mắng em vẫn vô cùng nhẹ nhàng đáp lại họ. Sao đối với thầy Hiệu Trưởng tôi đây em lại lạnh lùng vậy? Điều này thật khiến tôi buồn phiền

Lão Hiệu Trưởng tỏ vẻ buồn bã giống như than vãn vậy, một cách cực khó coi đối với cậu. Douma đưa tay lấy cốc trà trên bàn đã nguội bớt đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thở hắt một hơi đặt trở lại bàn, chẳng thèm nhìn lên lão Hiệu Trưởng, ôn tồn nói:

- Có lẽ thầy như cốc trà này vậy, dù nóng hay nguội vẫn không thể làm mất đi bản chất của nó. Đối với nhiều người có thể là một thức uống độc đáo để nhâm nhi và thư giãn. Nhưng đối với em đây lại đắng chát và khó uống. Lại không thể như cafe có thể bỏ thêm đường. Khá giống thầy không phải sao~

Douma cười nửa miệng như có như không buông lời nhận xét. Người đàn ông trước mặt giống như ngân nga gì đó trong miệng bật cười lên thích thú. Dù bao lần thì cách nói chuyện của tiểu học sinh này vẫn cay nghiệt như vậy. Dẫu sao chỉ với vài lời có thể khiến nhiều đồng nghiệp của hắn nhập viện liên tiếp như vậy cũng không thể xem thường được. Nhiều lúc thật sự phải tự hỏi tiểu tử Ân Phàm đó kiếm đâu ra một quái vật như vậy.

- Vào thẳng vấn đề đi Hiệu Trường. Có việc gì sao?

- Em vẫn chẳng thích tốn thời gian với thầy chút nào nhỉ? Đây đã là lần thứ mười em được gọi lên uống trà với ta rồi. Cũng coi như quen biết, không thể vui vẻ nói chuyện sao?

- Em đoán thầy cũng tự biết câu trả lời, Hiệu Trưởng? - Douma nhàn nhạt dựa lưng ra sau ghế, ngắm nghía chiếc quạt trong tay không nóng không lạnh mà nói

Lão cáo già này vô cùng khó chơi, dây dưa lâu chẳng bao giờ là có lợi. Đối với lão lợi ích là trên hết, đặc biệt là con người đầy lợi ích như Douma, gần như là con mồi béo bở mà lão lúc nào cũng muốn thâu tóm. Đó là lý do vì sao lão lúc nào cũng dở cái bản mặt hào hoa phong nhã trẻ trung của lão ra lừa gạt mấy giáo viên kia. Và luôn luôn chọn cái lúc Ân Ân không ở gần mà kiếm cớ gặp mặt. Thật sự ngồi lên được cái chức hiệu trưởng danh giá bậc nhất này chẳng bao giờ là dễ.

- Nếu thầy bỏ cái tính cứ thấy em là muốn tìm lợi ích đi thì có thể em sẽ suy nghĩ lại về quan hệ thân giao này, có thể như những người bạn. Dù sao thầy cũng khiến em nhìn thấy một phần nào hình ảnh của mình ngày xưa~

- Vậy thật vinh hạnh. Có lẽ thầy sẽ suy xét việc đó - Nở nụ cười xã giao một cách khiêm tốn

-.Em không phiền nếu...

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ