{Hệ thống mệt mỏi lắm rồi}

312 41 2
                                    

- Đẹp quá... Đây là tranh cậu vẽ sao?

Những bức tranh phong cảnh đẹp mắt đã thu hút Mộc Linh Di ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khiến cô không khỏi phấn khích mà reo lên, nở nụ cười toả nắng đối với chủ nhân của những bức tranh. Nhưng người thiếu niên kia -chủ nhân của những bức tranh tuyệt đẹp ấy, vẫn chỉ cặm cụi phác hoạ bản vẽ của mình đơn giản đáp một câu

- Ừ...

Douma phía xa chỉ biết lặng người mà xem. Ghê thật, cô gái xinh xẻo thế này quan tâm mà chẳng lộ biểu cảm gì. Khung cảnh rõ đẹp mà cái chữ "Phũ" to đùng đoàng như chen lấn hết cảnh sắc rồi.

Mộc Linh Di có vẻ như không mấy để tâm tới sự phũ phàng kia, vẫn rất vui vẻ mà nói:

- Cậu giỏi thật đó! Những bức tranh sống động như thật vậy? Đẹp như vậy nếu được mọi người chiêm ngưỡng sẽ rất tuyệt cho coi

- Tranh tôi tự nhiên tôi biết đẹp, không cần cậu nói đâu

Douma: ...

Hệ thống: ...

Nữ chính: ...

Một chữ thôi "Phũ" vãi!! Có ai đi nói lời cay đắng lại dùng giọng điệu ôn tồn nhẹ nhàng lại như khẳng định hiển nhiên thế không? Giống tên tự cao thật sự!

Gia Mặc Trì từ đầu tới cuối vẫn chỉ cúi chăm chăm vào bản vẻ của mình. Còn chẳng thèm nhìn lên đến một lần. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại chẳng khác gì sát muối vào vết thương của người khác

- Bạn học này phiền có thể tránh ra được không? Người cậu to quá che hết tầm nhìn tôi rồi.

Douma nghe xong còn thấy đau tim thay nữ chính a! Cmn! Tiểu khả ái sao miệng có thể độc miệng như vậy!

Mộc Linh Di tức đến đỏ cả mặt! Dáng vẻ thật muốn lật bàn! Có nam nhân nào lại đi nói thẳng tuột một cô gái là "người cậu to quá" không!? Khốn! Đây là đang chọc điên người khác hả!?

Nhưng vì cậu ta nói đúng nên Mộc Linh Di đành ẩn nhẫn mà ngồi cách một khoảng qua bên cạnh.

Douma cùng hệ thống phía xa đồng lòng đỡ trán. Nam chính ơi nam chính à, riêng cậu sẽ cần một khoá học đặc biệt về việc nói chuyện sao cho hợp lòng bới gái đó. Nếu không nhờ cái bản mặt, có phải đã bị mọi nữ nhân trên đời đồ sát đến vạn lần rồi không?

Như chứng minh cho suy nghĩ của Douma với hệ thống. Phía Nam chính Gia Mặc Trì còn bồi thêm câu đậm chất ngứa đòn.

- Cậu làm ơn cẩn thận những bức tranh của tôi đấy. Người cậu to vậy chắc là nặng lắm. Nếu ngồi phải tranh của tôi, chịu đựng sức nặng đó sẽ nát mất.

- Đ... Được - Giọng của nữ chính run lên. Run lên vì tức :))

Cái loại con trai gì thế này!!

Douma mắt cá chết nhìn cảnh này, nhẹ nhàng quay qua hệ thống:

- Đêm nay chúng ta đột nhập vào phòng tiểu khá ái đi~ Bổn giáo chủ có vài đều muốn "tâm sự" với tiểu khả ái a~

Hệ thống: Chúng ta có thể bỏ qua vụ "tâm sự" đó một bên không? ತ_ತ

Hệ thống thầm lặng cổ vũ nữ chính trong lòng. Đừng bỏ cuộc nữ chính à! Dù sao kết quả vẫn là thật bại lên cứ tiến lên đi! Xong thất bại tiếp cũng không sao đâu! Cứ thất bại quen thì sẽ chẳng thấy gì nữa đâu!

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ