{Hoàng đế hay nhiệm vụ cả hai đều không muốn!!}

498 46 14
                                    

Đây là lần đầu tiên tui viết về thể loại Cổ đại như này nên thấy rất khó khăn :(
Đặc biệt là về các quan chức lẫn cách xưng hô, cách gọi của người cổ đại á. Không những vậy còn mấy nơi như nơi ở vua này hay mấy thứ mũ mão, hán việt này nọ thật sự rất khó. Tui vẫn cố tìm hiểu nên nếu có gì sai sót mn nhắc nhở tui nhe. Cảm ơn nhiều ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

***************

- Dừng!

Douma tay đỡ trán nhăn mày nói to. Không gian mọi thứ xung quanh bất chợt cũng ngừng lại theo.

Hệ thống hiện ra

- Hệ thống tạm thời chỉ có thể dừng thời gian một lúc thôi đó kí chủ. Người có vấn đề gì sao?

- Vấn đề? Ta phải nhắc bao lần ngươi mới nhớ những bước cơ bản của xuyên không vậy?

- ...??

Douma có dấu hiệu trán xuất hiện vài cái ngã tư, "nhẹ nhàng" nắm đầu hệ thống, cười "hiền hoà"

- Mau đưa ta kí ức của thân thể này. Mau! Nếu dám dùng từ "quên" để bào chữa cho việc này. Ta sẽ vặt sạch lông của ngươi, hệ thống~

- E... Em xin lỗi!!!

Douma tặc lưỡi một tiếng thả tay khỏi đầu hệ thống. Nếu không nhắc, cục bông chết tiệt này sẽ lại để Douma hắn vật lộn tại thế giới mới với cái đầu rỗng tuếch, rồi lại phải nai cái lưng ra tìm thông tin. Không những vậy còn ảnh hưởng rất nhiều đến phán đoán của hắn. Một hai lần là quá đủ rồi. Thêm lần nữa là ông đây phá nát cái thế giới này éo nhân nhượng!

Douma dựa lưng ra chiếc ghế vàng lớn mình đang an toạ. Cái ghế này cũng phải nguyên chất vàng đấy, lại còn to cỡ này. Hoạ tiết mây cuốn gió bay tinh xảo, nếu không nhầm thì có cả hình con gì đó, nhưng mà con này... Giun à? Giun lai rắn đầu tôm hả? Lại còn có vảy cá? Bốn cái chân nhỏ như... chân lợn ấy...

Douma tự nhiên thấy ớn ớn, hình như cơ thể này đang phản ứng bới cái suy nghĩ của Douma. À thì... Trông nó rõ dị còn gì, uốn uốn như con rắn, nếu không muốn nói giống lươn. Đầu như đầu... à thì tôm. (Chút nữa bảo giống đầu bò : Douma said)

Tạm bỏ qua cái chuyện ghế một bên. Chỉ cần cái liếc tích tắc thôi...

Phụ nữ đâu ra nhiều thế này? Đây là quán Bar dành cho phú nhị đại sao? Cũng quá khoa trương rồi. Nhìn mấy nữ nhân quần áo hở hang chỉ với vài mảnh màn che đi nhưng chỗ cần che này... không hiểu sao Douma thấy có chút... rợn da gà.

Những kẻ ở đây cũng có một bộ dáng trang phục kì quái. Nhiều lớp đến như vậy... Không nặng người sao?

Nhưng nghĩ cũng đến thế thôi. Ngay sau đó thì một loạt kí ức từ bé tới lớn tống vô đầu. Douma giật mình nhưng ngay sau đó liền đau đớn đến toát mồ hôi. Tay bấu chặt nơi thành ghế đến run lên.

Má nó! Sao hệ thống chết tiệt đó không nói việc truyền kí ức lại có thể đau thế này!? Ít nhất cũng phải cho người ta có tâm thế chuẩn bị chứ! Đây khác quái nào bổ não mà nhét kí ức vào đâu!

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ