{Sự kết thúc}

1.1K 135 4
                                    

Hiện tại, với cái cơ thể bé tí thế này cầu cứu người cũng khó. Mà ho lại càng ngày càng nhiều, sức khoẻ yếu ớt đến hòn đá cũng không leo lên nổi. Douma hận đời vl

"Khụ! Khụ! " Douma ghét cơ thể con người là vì thế này đây.

Phải xem có vật phẩm gì dùng được không. Cơ thể bị thu nhỏ thì mấy cái vật này cũng nhỏ xíu đi luôn. Dây thì không đủ chiều dài. Có cái gì dùng được không đây...

" Nếu có..." Douma nhận ra "Phải rồi!"

Vội đặt tay lên chiếc khuyên tai của mình, thứ duy nhất được coi là đồ cứu mạng.

"Irl! Mau trả lời đi, Irl!"

Ngay lập tức có tiếng đáp lại

"Cơ thể em gắng được bao lâu nữa!?" Vội vã hỏi, giọng thực phần lo lắng

"Không lâu đâu...Khụ! khụ! Irl thấy đường sáng màu vàng như sợi chỉ nhỏ kéo dài không? Mau đi theo nó đi, Douma không chịu được lâu nữa đâu, cầu Irl mau đến đi! Khụ!"

Thực chất từ lúc nghe được giọng của Douma, Fkirl đã phong nhanh theo đường được chỉ rồi

"Cố chịu một lúc, ta đến nhanh thôi! Đúng là ngốc nghếch! Không bao giờ làm ta bớt lo được!"
.
.
.
*Không ổn rồi, phải xem...*

Chưa kịp nghĩ xong một lực nào đó nâng Douma lên cao, cứu vớt được phần nào cơ thể 'hạt đậu' đang sắp ngủm.

" Vạn là tinh linh sao?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên

Douma cố nâng tầm mắt nhìn cậu trai trước mặt. Mái tóc xanh lá mèm mại như những sợi tơ. Đôi mắt đồng dạng cùng màu, to tròn lấp lánh như viên ngọc bích xanh trong vắt. Thật sự là một tiểu non tơ trắng trẻo. Đây có lẽ là học viên bị tách khỏi bởi vòng phép kia. Chắc Douma nên cảm ơn tiểu nên tơ này nhỉ?

Nhưng cơi Douma là tinh linh sao? Đừng coi vẻ bề ngoài mà đoán bừa vậy chứ. Tinh linh sao lại ở nơi khỉ ho cò gáy này được.

Douma cũng hết sức trả lời, đành im lặng nằm trên bàn tay nhỏ của cậu bé

Thấy người không trả lời, cậu nhóc hơi ngại ngùng, vẻ bối rối lộ rõ miệng ấp úng gãi má " Xin...xin lỗi có phải tớ làm phiền bạn rồi không? Tớ...tớ bị lạc đường, thấy bạn có vẻ đi lại khó khăn nên..nên... Nếu phiền tớ sẽ để bạn xuống nhé?"

Douma: Thả xuống mới phiền đó nhóc ತ_ತ

"Không cần...cứ để ta nên chỗ nào cao cap chút đi cậu bé. Mà cậu cũng không nên đứng đây lâu đâu, không khí đọc ở đây 'khá' dày đấy"

"Khí độc? Không sao, cha tớ có cho chiếc vòng cổ thanh lọc không khí này rồi, không sợ khí độc đâu" Nụ cười toả nắng

Đúng là đứa trẻ thanh thuần có khác, nụ cười còn sáng như vậy.

"À...ừ.. Vậy nhờ nhóc đỡ ta một lúc được không, cơ thể bé như vậy khá khó di chuyển"

"Dạ...Vâng ạ!"

Douma hắc tuyến, có phải nhóc này hơi nhút nhát để làm một pháp sư không? Mà có cái chỗ để nằm tốt vậy rồi thôi cứ kệ đi, dù sao còn hơn là không có.

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ