{Douma hắn ghim rồi đấy!}

2K 218 15
                                    

Đối diện đám người kì lạ trước mặt, cùng câu hỏi không rõ ý vị của người con trai trước mặt. Douma một điệu bộ không lấy làm để tâm, giọng điệu có phần ngả ngớn trêu chọc

“Tôi a? Chính tôi cũng không biết được. Có lẽ là một cậu bé ăn mày không may gặp vận rủi (shit) nên bị mấy bé cún này đuổi a~”

Người đàn ông đình chỉ im lặng, nheo mắt quan sát người được coi là 'cậu bé ăn mày' trước mặt. Nhưng cũng chẳng thể tránh đi mấy cái xác con vật xung quanh nhóc con đó.

Người ta nói, 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' nhưng nhìn qua thật khó để biết nhóc con đó đang cảm xúc như nào.

Một phần vì cái mái tóc của cậu ta:))

Nhưng phần khác có thể là do nhóc con đó quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc chăng? Cái cảm giác mà nhóc đó đem đến không phải là cảm giác của một đưa nhóc nên có

Douma phía khác cũng có chút để tâm quan sát đám người trước mặt. Hưm... nên nói sao nhỉ?

Thật lạ lẫm chăng? Quần áo cũng vô cùng khác biệt, là kiểu dáng mà cậu trước nay chưa từng thấy. Nhưng trông có vẻ hao hao giống kiểu dáng Âu phục mà Muzan-sama từng mặc. Có điều trông sang trọng hơn rất nhiều, nhìn những hoa văn cùng đồ cài áo đủ biết. Douma dễ dàng đoán đây là kiểu giản dị nhất rồi nhưng vẫn khiến người nhìn ra sự đẳng cấp thế này, đoán chừng không ít tiền đâu.

Không những thế còn rất có giá trị nhan sắc nha. Mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt hổ phách sáng trong hiện ra sự uy nghiêm không hề nhỏ, lông mày lưới kiếm cùng vầng trán cao. Nước da trắng mang chút sắc hồng. Nhìn qua vẻ ngoài cao ráo chững chạc này, có vẻ còn rất trẻ nha~

Những người phía sau anh ta chắc là người bảo vệ hoặc là lính cận thân. Dù là gì thì vẫn là cùng một chức trách bảo vệ người đàn ông này nhỉ? Nghĩ lại, cái biểu tượng trên thanh dao Douma cướp được cùng hoa văn trên áo của những người lính kia có phần tương đồng. Bông tuyết sao?

Dù mục đích lũ này muốn gì Douma cũng không quá quan tâm. Bước chân từ từ về phía họ. Sắc mặt của đám đó cũng không đổi, cũng không hề có ý manh động.

Mà cũng đúng thôi, Douma đâu có chút sát ý nào. Cảm nhận rất tốt đấy~

“Gặp lại khá nhanh a~ Vậy tôi trả thanh dao này cho mấy người nhé”

Gương mặt chỉ thấy mỗi cái miệng đang cười, tay cầm lưỡi dao đưa phần cán cầm về một tên thanh niên. Mà đó lại chính là kẻ Douma đạp mặt khi trước.

“ Hơi bẩn~ Không phiền nếu giúp tôi lau đi nhé”

Chàng trai đó nghe mấy lời nói của Douma mà nuốt một ngụm khí lạnh. Đây mà lời một đứa bé nên nói sao? Nhưng cũng không chần chừ, lấy chiếc khăn trong áo phủ lên cán dao cầm lấy.

Douma hôm nay cũng đủ mỏi rồi, xoay người với ý định rời đi.

“Khoan...!”

Người phía sau cất tiếng gọi. Nhưng Douma không kịp nghe hết câu. Tầm mắt đột nhiên tối dần rồi tắt hẳn đi ánh sáng. Chỉ nghe văng vẳng bên tai mấy tiếng gọi mà cậu không hiểu đang dần nhỏ đi.

[Xuyên nhanh] Douma ngao du qua các thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ